TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG Đến một ngã ba,vừa nhìn thấy một chiếc tắcxi chạy ngược chiều, Na-đia ra hiệu cho chiếc xe dừng lại để hai người bước lên. Nôghina cách Matxcơva một cung đường cũng áng bằng từ Matxcơva tới Klin. |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG Còn Phương nữa? Chiều hôm qua cậu Igor nói với mình rằng Phương bị sập cửa trong nhà tắm suốt đêm Thứ Sáu và nửa ngày Thứ Bảy. Vì nguyên cớ ấy nên cô ta không lên dự bữa cơm cúng bà mẹ mình à? Có thể là như vậy, mình cũng nên tin là như vậy để được an ủi phần nào. |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG Phương đỏ bừng mặt, lảng tránh ánh mắt của lgor khi chị nghe thấy có ý kiến nêu ra rằng ngay cả việc khám sức khỏe định kỳ cho chị em ba tháng một lần cũng không nhằm để bảo vệ sức khỏe mà chỉ để phát hiện chị em nào chót dại đã có thai, y tế lập tức thúc ép phải cho thai ra để đảm bảo ngày công lao động. |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG Nghe Phương nói vậy, gương mặt anh phóng viên bỗng trở nên nghiêm trang, suy nghĩ nom đến tội nghiệp . - Cả việc tôi chở xe cho anh Duy lẫn việc tôi kéo chị ra buồng tắm đều là những việc làm tình cờ hết. Tôi làm sao sánh được với nhân vật tráng sĩ, cứu nhân độ thế trong các chuyện cổ tích Nga Lia Murômét? |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG “Đàn gà con” trở về, nếu thấy cửa chốt chặt, chúng sẽ nghĩ rằng mình còn ở trên Matxcơva, chúng sẽ yên tâm đi ngủ và sáng mai kéo nhau vào nhà máy, làm cho tới ca chiều... Nếu tối Thứ Hai chúng kéo sang một lần nữa, thấy cửa vẫn đóng chúng lại nghĩ mình ở Matxcơva chưa về... |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG “Đàn gà con” trở về, nếu thấy cửa chốt chặt, chúng sẽ nghĩ rằng mình còn ở trên Matxcơva, chúng sẽ yên tâm đi ngủ và sáng mai kéo nhau vào nhà máy, làm cho tới ca chiều... Nếu tối Thứ Hai chúng kéo sang một lần nữa, thấy cửa vẫn đóng chúng lại nghĩ mình ở Matxcơva chưa về... Cứ như vậy thử hỏi tới bao giờ mọi người mới phát hiện ra Phương đang bị nhốt trong buồng tắm? Liệu Phương sẽ chịu đựng đến ngày thứ mấy? |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT - TÔ HOÀNG Rồi cô ta bỗng chuyển giọng hệt như Duy không có mặt ở đó: - Mẹ tôi vẫn nói là xa kia ở nước tôi cũng có những người thanh niên không nghiện ngập, không chơi bời, thấy mọi việc bất bằng đều không chịu nổi...Nhưng họ chết hết trong chiến tranh rồi. Ôâng coi tôi là một con điếm chứ gì, cũng được thôi, tôi chỉ mong ông hiểu cho rằng tôi thuộc hạng điếm bất đắc dĩ ông hiểu chữ Nga này chứ' |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT - TÔ HOÀNG Ðâu đó chừng mười phút sau Duy bỗng nghe thấy ông Bỉnh trở mình, tiếp theo đó là tiếng thở dài của ả điếm. - Ông thức dậy đấy à ? - Tiếng ả điếm thầm thì - Anh bạn của ông đã về rồi đấy! - Thì có sao đâu! - ông Bỉnh cười hí hí - Tiếp tục chứ... - Em không thích... Xin ông để lúc khác! |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT Vào giờ các em trong đội đi ca, Phương lưu lại trong nhà máy lâu hơn trước đây. Chị cũng đã có ý định dọn sang ở với các em tại căn phòng cuối tầng nhưng Liên nằng nặc không để Phương làm theo ý mình. Có điều hơi kỳ lạ là bây giờ cả Liên lẫn ông Bỉnh đều không tỏ ra quá nồng nhiệt, đôi khi thành sỗ sàng trong mọi cử chỉ chăm nom săn sóc nhau như trước. Buổi sáng hai người cũng thức dậy sớm rồi ra rừng tập thể dục. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
Ngửa mặt kêu trời – VT 339 |
|
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG Giáo sư cất tiếng xin lỗi Phương, rồi rủ Duy vào giúp chị một tay. Ông ta không quên câu chuyện đang trao đổi với Duy, nhưng thỉnh thoảng vẫn nắc nỏm khen Phương khi thấy chị tỉa cắt những hình hoa, lá từ đám su hào, cà rốt kia. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
ngửa mặt kêu trời – VT 338 |
|
|
|
|
Liên ngưng lại giữa chừng khiến Phương cũng không biết góp chuyện ra sao. Ðôi vai trần của Liên bỗng rung lên, lần này Liên bật khóc rất to, khiến Phương vội vàng đứng dậy đóng hai cánh cửa sổ mở xuống đường và cánh cửa thông ra hành lang. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
ngửa mặt kêu trời – VT 337 |
|
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG. Phương không dám nghĩ tiếp khi ngồi trên Metro. Liên cũng im lặng, không động chạm gì tới ông Bỉnh nữa khiến Phương càng cảm thấy lòng dạ như có lửa đốt. May quá. Duy có nhà. Thì ra Duy cũng đã biết tới vụ này rồi. Liên cười nói với Duy: |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT - TÔ HOÀNG Nhiều lần Duy đã nói ra điều đó với Phương. Duy còn cố gắng chờ đợi đến mùa thu có nghĩa là anh cũng đã lùi bước, đã nhượng bộ rồi. Phương không thể đẩy anh tới những quyết định liều lĩnh được. Vì những cơn cớ như vậy Phương đành câm lặng, nén chịu, không biết san sẻ với ai những ý nghĩ rối bời trong lòng. |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT -TÔ HOÀNG. Liên cười nhạo, khẳng định : - Chả có chuyện gì mà không xảy ra cả. Cậu còn ở bên này vài năm nữa, cậu sẽ biết hết thôi mà. Mình không thể nào tin "đàn gà con” lại lừa dối mình như thế được . Liên cười tung toé: - Thôi đi bà nội ơi! Tôi sẽ giúp bà một tay để bà sáng mắt ra. Nhưng trước hết bà cứ im re, làm như không biết chuyện gì hiểu không? Nếu bà đánh động bọn con gái trong đội bà sẽ tìm cách đối phó liền đấy. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
ngửa mặt kêu trời - TIỂU THUYẾT- TÔ HOÀNG VT 334 |
|
|
|
|
Những đầu ngón chân, ngón tay Duy tê tê buồn buồn nhưng không phải là sự mệt mỏi đang xâm chiếm mà ngược lại, anh bỗng thấy phấn chấn, rạo rực của một sức vóc đang bị dồn nén. Duy nói với ông Bỉnh : |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
Anh yên tâm làm người chịu trách nhiệm bốn khẩu pháo, phân loại đạn thành lô, thành liều, tính sao cho đủ xăng, nhớt cho xe pháo bước vào chiến dịch kịp thời. Ba năm nữa trôi qua, cho tới ngày anh trở ra Hà Nội, lo xong chuyện vợ con để bà mẹ anh an lòng và khi anh trở lại trường cũ, anh cần phải bỏ thêm một năm nữa để chứng minh cho các thầy, cô tin rằng quả xưa kia anh đã từng là học sinh của họ, được họ yêu mến và đặt nhiều hy vọng chứ không phải anh trở lại trường vì thâm niên sáu, bẩy năm đời lính. vì mấy chiếc huân chương và một vết thương mang trên người để khiến họ phải chiếu cố, nhân nhượng. |
|
Đọc tiếp...
|
|
TIỂU THUYẾT Thời hạn treo tranh, tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cứ kéo dài ra chờ các giáo sư các hoạ sĩ có tiếng tăm đi nghỉ ở bãi biển Xôchi trở về nhóm họp thành Hội đồng , mãi tới hôm nay đã được chính thức niêm yết trước cửa văn phòng khoa : ngày mười tháng sáu. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
NGỬA MẶT KÊU TRỜI - VT 331 |
|
|
|
|
- Sau ngày anh vào Tây Nguyên mọi chuyện xảy ra ngược lại. Ở nơi sơ tán buồn không tưởng được, em có quá nhiều thời gian rỗi. Mỗi dịp được trở về Hà Nội em tìm đám bạn anh mượn họ những cuốn sách, những tập giáo trình lịch sử mỹ thuật để mang lên nơi sơ tán đọc. Em cũng hay đến thăm các anh Văn Ða, Quang Thọ để xem những bức tranh mới của hai anh ấy, lâu dần niềm thích thú như trở thành một nhu cầu. Chả thế mà có lần anh Văn Ða, anh Quang Thọ trêu chọc hỏi em có ý định thi vào trường mỹ thuật không... |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
NGỬA MẶT KÊU TRỜI - VT 330 |
|
|
|
TIỂU THUYẾT Duy nhìn tấm vai rộng và cái gáy chắc khoẻ của người lái xe hỏi đùa: - Nhưng chứng bệnh của cụ không mang tính di truyền chứ? Anh lái xe cười ngất, ngoái lại nhìn Duy: - Không đâu! Ấy thế mà chúng tôi lại mắc chứng thần kinh ở một dạng khác. Cái dạng phải bon chen, ganh đua nhau vì một chiếc ti vi màu, một căn hộ đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe riêng để thứ bảy, chủ nhật có thể chở vợ con ra rừng chơi. Cũng mệt lắm! |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
NGỬA MẶT KÊU TRỜI - VT 329 |
|
|
|
TIỂU THUYẾT TÔ HOÀNG Phương lảng tránh ánh mắt Duy. Mấy ngón tay Phương run rẩy cậy những lớp vỏ già trên thân cây cơm nguội. Một lát sau Phương nói vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh: - Nhưng em không biết vẽ! |
|
Đọc tiếp...
|
|