|
VT 340: Thư của ông Phạm Như Khánh, Garden Grove, California |
|
|
|
Chào bà Hồng Diệp. Hình như bà còn có một bút hiệu là Bà Ba Phải nữa phải không? Tôi thấy cái tên Ba Phải rất hay, sao bà không dùng để gỡ rối tơ lòng? Xin lỗi bà tôi đã nhiều chuyện. Xin trở lại vấn đề của tôi. Tôi có câu chuyện này muốn tâm sự với bà, và nếu bà giải đáp giùm tôi thì tôi cám ơn lắm. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
Thư của Bà Mai. Không địa chỉ. |
|
|
|
|
Chào Bà Hồng Diệp. Tôi tên Mai. Tôi rất là buồn chuyện gia đình của tôi. Tôi làm hãng may. Tôi có ba đứa con gái, nhưng tôi buồn ba đứa con này lắm, có lẽ tại tôi không biết dạy con hay là tôi làm mẹ người ta bất lực cho nên con cái không nghe lời của tôi dậy. Ðứa lớn có chồng mà bỏ chồng đi theo trai. |
|
Đọc tiếp...
|
|
Trước khi trả lời câu hỏi của Thu Nga, Texas, xin nhắc lại câu hỏi. Bà Thu Nga than phiền rằng mẹ bà nuôi cháu nhỏ giùm bà, nhưng bà cụ không hề nghe theo những yêu cầu của con gái và con rể, và tự ý nuôi cháu bé theo ý của mình. Bà cụ cho cháu bé, chưa được một năm, ăn cơm với cá kho, uống nước cam pha với mật ong và không cho cháu mặc tã vì sợ ngứa và tốn tiền. Khi con gái phản đối và đưa ra ý lời khuyên của bác sĩ thì cụ bà trả lời rằng bác sĩ là một "thằng ngu", và nếu không đồng ý với cách nuôi của cụ thì đem con về mà nuôi lấy. Vì tình trạng kinh tế eo hẹp nên bà Thu Nga không biết phảo xử trí làm sao để không gây nguy hại cho con mà cũng không mất lòng mẹ. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
Họ là hai phụ nữ hoàn toàn xa lạ, chẳng hề quen biết. Họ có hai đời sống, với hoàn cảnh cá nhân và gia đình khác hẳn nhau. Nhưng bàn tay của định mệnh, hay- qua sự tin tưởng của cả hai- sự an bài của Ơn Trên, đã đưa họ đến cạnh nhau. Để người này giúp ngừơi kia có cơ hội sống còn bằng cách hiến tặng một phần bộ phận cơ thể của mình. |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
Nhắc lại câu hỏi của Julia Lê trong số trước. |
|
|
|
|
Cô Julia, sau khi tốt nghiệp có làm việc ở một hãng nhỏ thôi. Khi bà chủ qua đời, cô tỏ ra thông cảm với nỗi buồn của ông chủ và chăm sóc ông trong những việc "ngoài phạm vi công việc". Ông chủ rất cảm kích, đền bù cho cô xứng đáng, giúp cô trang trải nợ tiền học, mua nhà, sắm xe cho cô, ngoài ra ông còn giúp cô thăng tiến nghề nghịêp bằng cách giới thiệu cô vào làm trong một hãng lớn. |
|
Đọc tiếp...
|
| |
|
|
Hỏi: Tôi là một bà mẹ ly hôn, khi con trai tôi mới được 10 tuổi, qua một thủ tục dành dật quyền nuôi con rất cam go. Rút cuộc tôi được quyền nuôi cháu, bố nó được quyền thăm viếng.... |
|
Đọc tiếp...
|
|
|
.....Tôi vẫn còn cảm thấy vết thương lòng nhức nhối, vì sự đổ vỡ của mối tình đầu, cách đây hơn 30 năm. Hồi đó, cô bạn học cùng với tôi, đã trả lại nhẫn hứa hôn với tôi để lấy một người khác...... |
|
Đọc tiếp...
|
| |
| |
|
|