Các Chuyên Mục
Login Form
Các Số Trước
Who's Online
Chúng ta có 2 khách trực tuyến|
THƯ TOÀ SOẠN - VT 331 Thời gian gần đây, Đức Tăng thống GHPGVNTN ban hành Giáo chỉ số 9 ngày 8-9-2007 trong đó nêu 7 nhận định về vị trí và tình hình đạo Phật Việt Nam từ hai nghìn năm qua cho đến hiện tình ngày nay, mà nội dung có đoạn "Nhận định rằng đồng thời với cuộc đàn áp trong nước nhằm tiêu diệt GHPGVNTN, một số phần tử cơ hội trong cộng đồng Phật giáo hải ngoại tiếp tay gây phân hóa, tạo ly gián, biến tướng chủ trương, đướng hướng sinh hoạt của GHPGVNTN Hải ngoại, âm mưu dập tắt tiếng nói của Giáo hội trên địa bàn quốc tế". Đây có thể coi là một sự kiện trọng đại đối với các Phật tử VN hải ngoại vì nội dung của Giáo chỉ số 9 còn chứa đựng nhiều vấn đề liên quan đến sự sinh tồn của Phật Giáo trước những âm mưu đánh phá tinh vi và thâm độc của nhà nước CSVN. Trong một bài gần đây có tựa đề "Sự Cần Thiết Của Giáo Chỉ số 9" Thượng tọa Thích Giác Đẳng đã viết : "Với những ai tin rằng Phật giáo đang "trong điều kiện phát triển thuận lợi" tại Việt Nam nên biết rõ rằng: Phật giáo vốn không có được cơ cấu lãnh đạo độc lập. Nhà nước chỉ cho phép một tổ chức mang tên "Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam" nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc. Trong cuộc gặp gỡ duy nhất giữa Đại lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang với Thủ tướng Phan Văn Khải một sự kiện được Phòng Thông Tin Phật Tin Phật Giáo Quốc Tế ghi nhận qua cuộc phỏng vấn: "Bạch Hòa thượng, thế còn yêu sách phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì quan điểm của ông Khải như thế nào ? Hòa thượng đáp là Ông Khải nói :"Hiện nay có một Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đủ rồi". Như thế, trước sau gì thì chủ trương của nhà nước CSVN cũng là muốn xóa sổ GHPGVNTN, để chỉ còn lại Giáo hội PG Quốc Doanh nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc, một hệ thống tổ chức chính trị thâu tóm mọi đoàn thể trong nước để đặt dưới quyền chỉ đạo của Đảng CSVN. Có người cho rằng “thì đã sao, cứ dấn thân đi rồi sẽ tìm cơ hội chuyển hóa”ù. Đây là luận điệu nguy hiểm, tự trói tay mình, bởi vì trong suốt quá trình hơn 30 năm sinh hoạt của Mặt Trận Tổ Quốc kể từ ngày đất nước thống nhất đến nay, có thấy một đoàn thể nào trong Mặt Trận này đã tạo nên được một sự chuyển hoá có ý nghĩa nào đâu ? Hãy cứ nhìn vấn đề theo một phạm vi rất hẹp, như gần đây cả nước xôn xao về một vụ vợ chồng một tiệm phở ở ngay giữa Thủ đô Hà Nội đã tàn nhẫn đánh đập, tra tấn một cô bé người làm mà nào những Đảng viên như Đảng uỷ Phường, hay Đoàn viên Đoàn Thanh Niên, hay Tổ dân phố, Cảnh sát khu vực.... cùng các Chi hội của những Đoàn thể thuộc Mặt Trận như Chi hội Phụ nữ, Chi hộäi Người Cao tuổi, Chi hội Cựu Chiến binh, Chi hội Thương binh Liệt sĩ ..v..v...tất cả đi đâu mà ròng rã suốt 13 năm trời, tội ác ở ngay kề bên mà tất cả đều cứ đồng loạt im re như đám bù nhìn!!! Đấy là chưa kể những dân cư chòm xóm kế cận căn nhà vẫn thường xuyên vang dậy tiếng kêu la khóc lóc của một đứa bé bị dội nước sôi, bị kìm kẹp nát da nát thịt, bị lột quần áo hàng mấy tiếng đồng hồ đứng phơi sương phơi gió, thế mà tất cả cũng cứ lặng thinh coi như chẳng phải chuyện mình. Thêm một điều cần phải nhắc đến nữa, là không phải các ông các bà trong các tổ chức nói trên luôn luôn giữ thái độ "bình chân như vại đâu". Có ai hãy thử hó hé bàn chuyện chống Đảng hay chuyện Tự do dân chủ, Đa nguyên Đa đảng mà xem. Lập tức thế nào cũng có kẻ đi mật báo và bị công an Phường gọi lên "làm việc" liền. Một thể chế như thế, một xã hội bị trói buộc khiến con nguời trở thành vô cảm, thiếu tình người như thế, thì trông mong được gì để mà "chuyển hoá", lại thêm cái giá phải trả là phải xoá sổ một tổ chức tôn giáo truyền thống vốn đã tồn tại từ hàng ngàn năm. Cho nên, đi tìm sự chuyển hoá tuy là nhu cầu bức thiết hay là nguyện vọng của tuyệt đại đa số quần chúng, nhưng không phải là những cuộc hành hương võng lọng rầm rộ, hoặc đi yết kiến các thành phần chức sắc cao cấp của Đảng hay Nhà nước để phơi bầy sự quy phục lộ liễu, mà phải là đi xuống những nơi chốn tận cùng của dân đen để xem quần chúng nhân dân sinh sống thoi thóp thế nào, hay đến các xuởng thợ để coi đời sống công nhân bị bóc lột ra sao. Cũng không phải là những cuộc tổ chức Hội thảo rầm rộ với những chủ đề chẳng liên quan gì đến những số phận hẩm hiu của tuyệt đại đa số, mà thành phần tham dự Hội thảo tuy danh vị, bằng cấp nghe thì tót vời nhưng chẳng thấy biểu lộ một sự xót xa, thông cảm nào với những tiếng kêu la dậy trời của đám dân oan đi khiếu kiện đang dầm mưa dãi nắng suốt bao nhiêu năm nơi vườn hoa, bãi cỏ. Có thể nói, ai cũng có thể nhân danh Dân chủ, Tự do, Nhân phẩm hay Quyền làm Người. Tuy nhiên, sau bao nhiêu khổ đau, bị vùi giập, dân chúng thừa sáng suốt để biết ai là những người thực sự đấu tranh cho một thể chế Việt Nam biết tôn trọng Con Người.
VIỆT TIDE
|
|
|
Chuyên mục này hiện tại bị bỏ trống |
|
|
|






