Các Chuyên Mục
Login Form
Các Số Trước
Who's Online
Chúng ta có 4 khách trực tuyến|
Xuân Mậu Tý năm nay, thấm thoát đã hơn 30 năm, một bộ phận lớn của nòi giống Việt đón Tết tại các xứ sở bây giờ là quê hương thứ hai. Nhớ lại mùa Xuân năm nào ngay sau biến cố 30 tháng Tư 1975, những người Việt tỵ nạn tha hương ngóng nhìn về quê cha đất tổ, lòng buồn não nuột. Những câu thơ của Thanh Nam trong bài Xuân Đất Khách viết vào giai đoạn đó, đọc lên nghe, rõ là những giọt lệ buồn đau nhỏ xuống trang giấy:
Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ Mới hay năm tháng đã thay mùa Ra đi từ thuở làm ly khách Sầu xứ hai xuân chẳng đợi chờ Trôi giạt từ Đông sang cõi Bắc Hành trình trơ một gánh ưu tư Quê người nghĩ xót thân lưu lạc Đất lạ đâu ngờ buổi viễn du Thức ngủ một mình trong tủi nhục Dặm dài chân mỏi bước bơ vơ. . .
Nỗi niềm bơ vơ, cô quạnh trong thơ của Thanh Nam, bây giờ vẫn thoáng ẩn, thoáng hiện; nhưng không day dứt triền miên như những tháng ngày chúng ta chân ướt, chân ráo đến nơi này.
Bây giờ Tết tại quê hương thứ hai, chúng ta đã có được cái không khí của quê nhà. Cũng bánh chưng, cũng dưa hành-câu đối đỏ, cũng hoa quả trên bàn thờ tổ tiên. . .. Nhưng, dĩ nhiên, không thể trọn vẹn như những ngày trước khi chúng ta đành đoạn phải bỏ quê nhà ra đi. Làm sao có được không khí linh thiêng trong đêm Trừ Tịch, giây phút giao hòa của Trời-Đất, như trong một bài thơ nói về Xuân của Nguyễn Bính:
. . .Mẹ tôi thắt lại chiếc khăn sồi Rón rén lên bàn thờ ông tôi đôi mắt người trông thành kính quá ngước xem hương cháy đến đâu rồi . . .Mẹ tôi gọi cả các em tôi đến bên mà dặn: sáng ngày mai các con phải dậy cho thật sớm thắp hương thắp nến lễ ông bà. . .
Đón Tết tại những xứ sở dân chủ, phồn thịnh, chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến cái Tết của rất đông đồng bào ruột thịt trong tình cảnh nghèo khó tại quê nhà Việt Nam. Thật ứa nước mắt, khi đọc bài thơ “Bán máu” của một tác giả ẩn danh sống ở Hà Nội:
Chín giờ sáng một ngày Đông lạnh buốt, Khoa thu gom máu Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chật ních người nhưng không có cái ồn ào, náo nhiệt của đám đông. . . . . Người đàn bà trạc 45 tuổi, thân hình gầy xanh vội ra bàn phát tiền “bồi dưỡng”, cánh tay ri rỉ máu chìa ra nhận lấy 150.000 đồng rồi chị đi như chạy ra khỏi Khoa Thu Gom Máu Hơn 19 năm nay, chị làm nghề bán máu lang thang các bệnh viện ở Hà Nội để bán những giọt máu trong cơ thể chỉ nặng hơn 45 cân, mong sao đủ tiền thuốc thang cho đứa con bị bệnh ... . . . . Bao nhiêu lít máu loãng này Đủ mua một chiếc ví xách tay hiệu Louis Vuitton giá 4000 đô Mỹ cho cô chiêu tung tẩy ngày Xuân. . .
Đất nước chúng ta, biết bao phận người đói khổ phải bán máu lấy chút tiền lo cho đứa con đau bệnh, và cũng không ít những kẻ giầu tiền lắm của ăn trên ngồi chốc. Ngoại trừ một số ít, do tài năng thực sự đã dựng được cơ ngơi bằng đồng tiền lương thiện; còn những kẻ do quyền chức, tham ô, vung tiền qua cửa sổ, ngoảnh mặt lại với nỗi đói nghèo của những phận người cùng nòi giống, bọn chúng phải là loài thú mới nỡ nhẫn tâm như thế.
Đón Tết, chúng ta cầu chúc bình an cho nhau, cầu chúc con người và đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi sự cai trị nghiệt ngã của chế độ tàn độc hiện nay.
Việt Tide
|
|
|
Chuyên mục này hiện tại bị bỏ trống |
|






