
Tin ông mất là nỗi đau buồn cho những người quyết đi tới cùng để đất nước và con người Việt Nam thoát khỏi chế độ cầm quyền tàn bạo hiện nay và xây dựng một đời sống xứng đáng với nhân phẩm. Tin ông mất, hẳn cũng làm cho giới lãnh đạo chế độ thở phào nhẹ nhõm. Vì từ nhiều thập niên qua, ông là cái gai trong mắt họ. Ông từng là đảng viên nòng cốt góp phần dựng nên đảng cộng sản, nhưng sau khi khám phá bộ mặt thật tàn ác của nó, ông quyết liệt chống lại.
Năm 1967, ông đã dũng cảm chống lại nghị quyết của đảng cộng sản nhằm đem quân thôn tính miền Nam. Ông đã trả giá cho hành động bất khuất của mình bằng nhiều năm tù đầy. Trong ngục tù, ông bị hành hạ, bị nhục mạ, nhưng vẫn đứng thẳng như cây tùng trước bão.
Ba lần bị tù đầy dưới chế độ do chính bàn tay ông góp công tạo dựng, tính cả những năm bị quản thúc tại gia, tổng cộng là 20 năm, nhưng ông không sờn chí. Ông vẫn tiếp tục đấu tranh cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Từ trong máu, ông chống lại mọi áp bức, bất công. Từ trong máu, ông khao khát dân chủ, tự do. Và chính vì dân chủ và tự do, khát vọng cao quý ngàn đời của nhân loại, mà ông đã dấn thân từ thời niên thiếu cho đến lúc cuối đời.
Trong một lần trả lời phỏng vấn của Việt Tide năm 2004, ông Hoàng Minh Chính nói: “Cộng sản là chủ nghĩa vô nhân đạo. Chế độ độc tài cộng sản căm thù dân chủ. Hiện nay tại Việt Nam, chế độ đã đàn áp tàn bạo nhằm dập tắt phong trào đấu tranh dân chủ. Nhưng thực tế cho thấy, họ không thể dập tắt được lòng khao khát dân chủ, tự do của nhân dân Việt Nam. Không phải mới đây mà hàng ngàn năm nay rồi, nếu không có lòng yêu tự do, dân chủ thì nhân dân Việt Nam không thể đứng vững cho đến ngày nay. Bản thân tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận trả tất cả mọi giá để đấu tranh cho tự dọ, dân chủ của Việt Nam. Dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.”
Trước thái độ bất khuất của ông Hoàng Minh Chính, chế độ sợ là phải. Họ sợ khi ông còn sống và họ sợ cả ngay khi ông đã nằm xuống. Bằng chứng sự sợ hãi của chế độ là hành vi ra lệnh cho công an ngăn chặn, dọa nạt những nhà đấu tranh dân chủ tề tựu tại Hà Nội để vĩnh biệt ông Hoàng Minh Chính.
Nhà nghiên cứu Hán-Nôm Trần Khuê bị công an chặn tại phi trường Tân Sơn Nhất, sau đó dùng vũ lực bắt ông về giam gần một ngày tại trại tù T20. Chúng răn đe và cấm ông Trần Khuê đi Hà Nội dự đám tang ông Hoàng Minh Chính. Qua đường điện thoại viễn liên nói với Việt Tide, ông Trần Khuê phẫn uất nói rằng: “Đám lãnh đạo chế độ không còn là con người nữa, chúng ngăn cản tôi đi thăm ông Chính khi ông Chính còn sống, và bây giờ chúng còn nhẫn tâm cấm tôi đi dự tang lễ ông Chính.”
Phương Nam Đỗ Nam Hải, một thành viên lãnh đạo của Phong trào Dân Chủ Việt Nam, bị cả chục công an vây hãm chung quanh căn nhà ở Sài Gòn, khi anh vừa bước ra cửa để đi Hà Nội dự tang lễ ông Hoàng Minh Chính. Cũng qua điện thoại viễn liên, Đỗ Nam Hải nói với Việt Tide: “Chế độ không còn lý do gì để tồn tại nữa. Người dân Việt Nam đã nhẫn nhục nhiều rồi, bây giờ là lúc phải đứng lên để giành lại quyền sống xứng đáng với nhân phẩm. Tôi sẵn sàng, dù phải tù đầy hay thậm chí mất mạng, để cùng đồng bào đấu tranh chống lại chế độ độc tài này”.
Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và những người đấu tranh dân chủ khác như Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Xuân Nghĩa cũng bị công an ngăn cấm như ông Trần Khuê và Đỗ Năm Hải. Riêng ông Nguyễn Xuân Nghĩa còn bị công an dọa “nếu dự tang lễ sẽ mất mạng”.
Đốn mạt! Mất nhân tính! Dã thú! Chẳng còn từ ngữ nào khác hơn để nói về giới lãnh đạo chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam.
Ông Hoàng Minh Chính đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng tấm gương khí phách của ông là một dấu ấn lớn trong lòng những người còn thiết tha đến sự tồn vong của nòi giống Việt. Nhà văn Vũ Thư Hiên viết: “Nếu có một thế giới bên kia, tôi mong có một thế giới như thế, thì ở đó Hoàng Minh Chính sẽ làm gì? Anh sẽ không chịu yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng đâu - hồn ai chứ hồn Hoàng Minh Chính đâu có chịu như thế. Anh sẽ lục xục không yên tìm cách tiếp tục cuộc đấu tranh chưa đến hồi kết thúc. Anh sẽ phải làm một cái gì đó để thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá đất nước, để cho con cháu mình, cho đồng bào mình được sống trong tự do.
Việt Tide mượn câu cuối trong bài viết của Vũ Thư Hiên, cầu mong anh linh ông Hoàng Minh Chính phù hộ cho cuộc đấu tranh mà người người lớp lớp đang nối gót ông dấn thân cho đến thắng lợi. Ông có thể vui thấy trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi, hiên ngang và dũng cảm.
Vĩnh biệt ông Hoàng Minh Chính, người chiến sĩ kiên cường không bao giờ rời trận địa.
Việt Tide
Caption:
- Ông Hoàng Minh Chính (1920-2008)