Các Chuyên Mục
Login Form
Các Số Trước
Who's Online
Chúng ta có 1 khách trực tuyến|
Thư tòa soạn VT 345
Ngày 25 tháng Tám sắp tới tại Denver tiểu bang Colorado, Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ sẽ nhóm họp để các đại biểu chọn lựa ứng cử viên của đảng ra tranh chức Tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11. Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa sẽ họp tại thành phố đôi Minneapolis/St.Paul tiểu bang Minnesota cũng trong mục đích chọn người ra tranh chức lãnh đạo Tòa Bạch Ốc. Ai sẽ lãnh đạo nước Mỹ sau khi ông Bush mãn nhiệm? Liệu dân chúng đã sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ trở thành Tổng tư lệnh Tối cao của quân lực; hoặc một ứng viên gốc da màu làm Tổng thống? Còn quá sớm để kết luận ai thắng, ai bại; Dân Chủ hay Cộng Hòa; nam hay nữ; da trắng hay da màu. Tất cả đều tùy thuộc vào phán đoán của cử tri, từ các cuộc bầu cử sơ bộ đến ngày tổng tuyển cử toàn quốc. Điều chắc chắn, bầu cử tại Mỹ được bảo đảm sẽ diễn ra trong dân chủ và tự do. Người dân Hoa Kỳ, từ lúc sinh ra đã sống trong thể chế dân chủ, tự do, cho nên nhiều khi, xem sinh hoạt dân chủ, tự do là đương nhiên như người ta hít thở không khí. Rất nhiều người Mỹ không biết, hoặc biết rất ít, là tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, dân chúng bị các chế độ độc tài cai trị nên không hề có được quyền làm chủ lá phiếu, không hề có quyền tự do chọn người đại diện cho mình. Cu Ba, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Miến Điện là những điển hình. Tổng thống của nước Mỹ chỉ được cầm quyền hai nhiệm kỳ tổng cộng là 8 năm. Không có ngoại lệ. Trong khi tại Cu Ba chẳng hạn, cách đây vài ngày, nhà độc tài Fidel Castro loan báo chính thức rời khỏi chức vụ, sau chỉ. . . 49 năm cai trị! Tại Trung Quốc, giới lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh từ năm 1949 tới nay vẫn áp dụng lối “bầu chọn”, nghĩa là đảng chọn (ứng viên) và dân buộc phải bầu (ứng viên do đảng chọn). Cộng sản Việt Nam cũng rập khuôn mô hình của đàn anh Bắc phương. Bắc Hàn còn tệ hơn nữa: lãnh đạo là cha truyền con nối, y hệt thời phong kiến “Con vua thì lại làm vua; con thầy chùa thì quét lá đa”. Còn tại Miến Điện, tập đoàn lãnh đạo quân phiệt vì áp lực quốc tế đành phải chấp nhận sửa hiến pháp để tổ chức bầu cử, nhưng cấm lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi ra tranh cử, với lý do bà lấy chồng ngoại quốc. Cách hành xử của các chế độ độc tài đã nhận chìm nhiều dân tộc trong vũng lầy tăm tối, nghèo đói, mất nhân phẩm. Nhất là độc tài cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là căn bệnh ung thư của nhân loại. Nó đã bị vất vào thùng rác lịch sử ngay tại cái nôi của phong trào cộng sản quốc tế là Liên Sô và bị tan như cơm nguội gặp mưa tại các nước Đông Âu. Và nó chỉ còn là vỏ bọc ngoài tại Cu Ba, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam. Vì thực chất, tập đoàn cai trị tại bốn nước nói trên đã trở thành những tư bản đỏ, cố bám địa vị ăn trên ngồi chốc, bất chấp nỗi khổ đau, nghèo đói của người dân. Nhà thơ Phan Nhiên Hạo viết rằng, cộng sản đã thiết lập một thời đại mới: “thời chủ nhân ăn mày ăn nhặt trong khi đầy tớ nhân dân ăn ngập mặt ngập mũi, ăn hớt, ăn bẩn, ăn tục, ăn lận, ăn chận, ăn cướp, ăn gian, ăn tham, ăn lường, ăn bịp, ăn suông, ăn ké, ăn chia, ăn sống, ăn lạnh, ăn nóng, ăn theo, ăn chực, ăn vạ, ăn lẻ, ăn si, ăn tất tần tật chỉ trừ ăn năn…” Bản chất của chế độ cộng sản là tội ác và không bao giờ biết ăn năn. Cộng sản Liên Sô dưới thời Stalin đã sát hại nhiều triệu dân Nga và vào năm 1940, tàn sát gần 22 ngàn binh sĩ Ba Lan tại khu rừng có tên “Katyn”. Tội ác của Stalin đã được đạo diễn Ba Lan nổi tiếng Andrzej Wajda quay thành phim mang tên “Katyn”. Phim “Katyn” nhắc cho nhân loại về một quá khứ đẫm máu của dân tộc Ba Lan do cộng sản Liên Sô gây nên. Phim truyện lịch sử này đã được đề cử giải Oscar 2008. Bao giờ tội ác của cộng sản Việt Nam sẽ bị phơi bầy trước công luận thế giới? Người ta có thể quên đi quá khứ lịch sử để hướng về tương lai không? Câu trả lời là không. Văn hào Victor Marie Hugo lừng danh của Pháp từng viết rằng: “Lãng quên là hèn nhát hoặc anh hùng”. Trước tội ác của các chế độ tàn bạo, vấn đề không phải là hèn nhát hay anh hùng. Vấn đề là sự thật cần phải nói lên. Vì hiện tại và tương lai của con người là sự tiếp tục của quá khứ. Người ta không thể an tâm hướng về tương lai khi quá khứ vẫn là những ám ảnh của chết chóc. Làm sao dân tộc Việt Nam có thể quên đi những chết chóc của vụ “Cải Cách Ruộng Đất”? Làm sao xóa nhòa được những đau thương, thống khổ mà những văn nghệ sĩ trong vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” bị gánh chịu? Làm sao những nạn nhân vụ “Xét Lại Chống Đảng” có thể sống an tâm cho được, khi những người như cụ Hoàng Minh Chính, đến lúc chết vẫn còn bị chế độ hành hạ? Làm sao đồng bào Huế bỏ lại sau lưng những ngày tháng thấm đẫm máu của vụ tấn công Tết Mậu Thân? Làm sao quân-dân-cán-chính miền Nam quên đi những năm tháng bị dìm xuống đất đen sau ngày 30 tháng Tư 75? Làm sao. . . . Nạn nhân của các chế độ độc tài chỉ có thể an tâm sống và hướng về tương lai, một khi những kẻ gây nên tội ác phải bị đưa ra trước tòa án lương tâm của nhân loại. Chúng ta không muốn máu phải trả bằng máu. Chúng ta chỉ đòi hỏi công lý phải được phục hồi để người đã chết được siêu thoát và người còn sống được thanh thản sắp xếp tương lai. Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từng kêu gọi: “Chúng ta phải đấu tranh cho người chết có Linh Quyền và người sống có Nhân Quyền.”
Việt Tide
|
|
|
Chuyên mục này hiện tại bị bỏ trống |
|






