Các Chuyên Mục
Login Form
Các Số Trước
Who's Online
Chúng ta có 8 khách trực tuyến|
Thư tòa soạn
Từ nhiều thập niên qua, cộng sản Việt Nam không ngừng đề cao nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ tập thể”. Trong thực tế, đảng vừa lãnh đạo vừa quản lý, nhân dân chỉ là những bóng mờ. Đảng nghiễm nhiên trở thành một chủ nhân ông to lớn, cực kỳ khắc nghiệt và gian tham. Sau già nửa thế kỷ sống dưới ách cai trị của cộng sản, xã hội Việt Nam hiện tại bị chia làm hai thành phần rõ rệt. Một bên là nhân dân cùng khổ , dân oan mất nhà, mất đất; tu sĩ mất nơi thờ tự; sinh viên học sinh bị nhồi nhét những chương trình giáo dục lạc hậu; phụ nữ lấy chồng ngoại quốc như một kế sinh nhai; công nhân bị doanh gia nước ngoài bóc lột sức lao động ở mức tàn tệ nhất; nông dân thường xuyên phải bán lúa non với giá rẻ mạt… Một bên là giới tư bản đỏ, làm giàu nhờ bóc lột, tham ô và buôn lậu. Giới này sống đế vương không thua kém những tay đại phú ở các nước tư bản cực thịnh. Mực độ ngăn cách giàu nghèo giữa đảng thống trị và quần chúng bị trị tại Việt Nam ngày nay đã trở thành một thực tế không thể chấp nhận được. Một thực tế đòi hỏi giới thống trị phải bị đào thải. Từ biến cố đào thải này, Việt Nam sẽ đi về đâu? Câu trả lời nằm ngay trong lịch sử của loài người. Loài người đã từng phế bỏ chế độ nô lệ man rợ, chế độ phong kiến hà khắc, chế độ độc tài kiểu Đức Quốc Xã, chế độ toàn trị mất nhân tính của cộng sản tại Đông âu và Liên Sô. Loài người đã dùng biết bao máu và nước mắt của vô số thế hệ để viết thành lịch sử của những cuộc chiến đấu quyết liệt loại trừ áp bức và bóc lột. Những cuộc chiến đấu quyết liệt nhằm đòi hỏi dứt khoát mỗi người phải làm chủ đời sống của chính mình, mỗi dân tộc phải làm chủ vận mệnh của dân tộc mình. Nói chung, con người cần và phải sống trong xã hội dân chủ. Đó là lý do giải thích tại sao trước hiện tình đất nước, người Việt Nam không còn chọn lựa nào khác hơn là thái độ cứng rắn đoạn tuyệt chế độ cộng sản để tiến vào kỷ nguyên dân chủ. Câu hỏi được đặt ra là : để kiến tạo một xã hội dân chủ, con người cần những phương cách nào? Trong đời sống thực tế, thời đại nào cũng có một số người tìm đủ mọi phương cách để lợi dụng danh nghĩa an ninh trật tự công cộng, nhằm đè bẹp tự do cá nhân hòng cưỡng bách toàn dân phải tuân hành mệnh lệnh của tập đoàn thống trị độc tài. Một trong những mục tiêu hàng đầu của thể chế dân chủ là sự thiết lập những biện pháp cần thiết có tác dụng ngăn ngừa và triệt tiêu kịp thời mọi mầm mống độc tài. Những biện pháp cần thiết đó chính là luật pháp. Với chủ ý không dành đất sống cho độc tài, luật pháp dân chủ bao giờ cũng đòi hỏi guồng máy cầm quyền phải được xây dựng trên ba trụ cột tuyệt đối bình đẳng, tuyệt đối độc lập. Ba trụ cột đó là Lập Pháp, Hành Pháp, và Tư Pháp. Như vậy, xã hội dân chủ không thể thiếu luật pháp chống độc tài. Thể chế dân chủ không thể thiếu pháp lý tam quyền phân lập. Đó là nội dung căn bản của mối liên hệ giữa dân chủ và công lý. Vắng bóng công lý, không thể có dân chủ. Bây giờ, ước vọng dân chủ của toàn dân Việt Nam đã được xác định. Vai trò của luật pháp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ dân chủ đã được nhìn nhận. Vấn đề còn lại là làm thế nào để huy động sức dân trong nổ lực truất phế bạo quyền nhằm chuẩn bị nền móng cho công việc xây dựng dân chủ. Nói tới huy động sức dân tức là nói tới công tác thuyết phục lòng người. Muốn thuyết phục toàn dân hăng hái bước vào cuộc đấu tranh cho dân chủ, chúng ta cần phải nói rạch ròi hai điều: Một làøđặc tính hàng đầu của lịch sử là tính tái diễn. Vì yêu chuộng tự do, loài người đã hạ bệ biết bao nhiêu nhà độc tài, đã đập tan hệ thống Cộng Sản thế giới…Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh lật đổ. Ở đâu có độc tài toàn trị, ở đó có sự thể hiện quyền lực nhân dân để giành lại quyền sống dân chủ, tự do. Các sự kiện vừa kể đã diễn tả tính tái diễn bất tận của lịch sử. Tái diễn ở đây là tái diễn tình huống dân chủ đè bẹp độc tài. Tái diễn ở đây là sự khẳng định: đấu tranh cho dân chủ không là một cuộc đấu tranh viễn mơ. Dân chủ bao giờ cũng tòan thắng độc tài. Những tòan thắng tất yếu có sức thuyết phục lớn lao đối với quần chúng. Nó làm cho quần chúng mãnh liệt tin tưởng là lực lượng dân chủ chắc chắn sẽ thắng độc tài. Lòng tin tưởng này chính là động cơ chính yếu nhanh chóng thúc đẩy khối quần chúng đấu tranh lớn mạnh cả về phẩm lẩn lượng . Hai là, bên cạnh tính tái diễn, lịch sử còn để lại vô số bài học, trong đó có hai bài học vô cùng quan trọng mà lịch sử đã rất nhiều lần nhắc nhở hậu thế. Bài học thứ nhất là bài học tiến và lùi trong đấu tranh cho dân chủ. Khi phe dân chủ lùi bước, chớ vội vàng thất vọng, vội vàng lên án giới lãnh đạo dân chủ hèn nhát. Lịch sử ghi nhận: vào các ngày từ 19 đến 25 tháng 04 năm 1981, Ba Lan tiến gần đến thảm cảnh máu đổ, thịt rơi. Một bên là thành phần chủ trương bạo động trong Công Đoàn Đoàn Kết chuẩn bị tổ chức tổng đình công có kèm dự mưu tấn công các cơ quan công quyền của cộng sản Ba Lan bằng bom xăng. Bên kia là quân lực của cộng sản Liên Sô sẵn sàng tràn qua Ba Lan để đàn áp lực lượng tự do dân chủ Ba Lan. Trước tính huống nguy hiểm vừa kể, giới lãnh đạo cộng sản Ba Lan đã khẩn khoản xin Tòa thánh Vatican yêu cầu Công Đoàn Đoàn Kết hủy bỏ cuộc tổng đình công. Cuối cùng, theo lời khuyên của Đứùc Giáo Hoàng Jhon Paul II, Chủ tịch Công Đoàn Đoàn Kết Lech Walesa ra lệnh cho công đoàn đình chỉ vô thời hạn cuộc tổng đình công. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Công Đoàn Đoàn Kết lại tiếp tuc đấu tranh trên trận địa khác. Đây là một trường hợp rút lui chiến thuật rấùt đáng chú ý . Rút lui không có nghĩa là đầu hàng, không có nghĩa là từ bỏ ý chí đấu tranh. Trong đấu tranh cho dân chủ, có khi tiến, có khi lùi. Những khi lùi, đừng thất vọng, đừng gây tranh cãi nội bộ, tạo ra những chia rẽ khiến lực lượng đấu tranh bị suy yếu một cách rất đáng tiếc. Bài học thứ hai của lịch sử là lời khuyến cáo rằng: chớ vui mừng khi thấy cộng sản rút lui, chớ tin những lời lẽ ngọt ngào của cộng sản. Đầu thập niên 1940, cộng sản Việt Nam lập ra mặt trận Việt Minh để sau đó thủ tiêu những nhà yêu nước, không theo cộng sản. Năm 1968 cộng sản Việt Nam giả vờ cam kết ngưng bắn để tạo ra cuộc thảm sát tết Mậu Thân. Lịch sử của cộng sản Việt Nam là lịch sử dối gạt quần chúng. Tóm lại, hiện tình Việt Nam đã nói lên các điểm chính sau đây: - Đấu tranh cho dân chủ là nhu cầu trọng yếu. - Dân chủ phải là dân chủ của công lý. - Phương pháp huy động sức dân trong đấu tranh cho dân chủ và công lý là công việc thảo luận và học hỏi lịch sử. Lịch sử trao truyền cho hậu thế những khôn ngoan trên trận địa chống độc tài. Lịch sử quả quyết với hậu thế rằng, các loại cường quyền đều bị lực lượng những người yêu tự do dân chủ đào thải. Đó là tính tất yếu của lịch sử . Việt Tide xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả, bắt đầu từ tuần tới, mỗi tối thứ Hai từ 9 giờ đến 9 giờ 30 phút, trên làn sóng của Little Saigon Radio, sẽ phát thanh Mục “Diễn đàn Dân Chủ và Công Lý”. Diễn đàn sẽ là cơ hội mời gọi mọi người Việt Nam hãy cùng nhau thảo luận, cùng nhau biến tư tưởng dân chủ thành những vươn vai đứng dậy oanh liệt và cụ thể của lịch sử. Việt Tide - Lê Thị Công Nhân, một người trẻ bất khuất đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.
|
|
|
Chuyên mục này hiện tại bị bỏ trống |
|






