>

The Weather

Click for San Juan Capistrano, California Forecast

Giờ và Nhiệt độ Quận Cam 

Tin Thời Tiết Nơi Khác 


 

Login Form






Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản

Our Sponsors & Friends

 Anh Duong Online

http://www.viettidemagazine.com/images//cdvntg.jpg

Who's Online

Chúng ta có 2 khách trực tuyến
Việt Tide 349

http://www.viettidemagazine.net/images/2008/March08/10/bia%20vt-349.jpg

Thư tòa soạn VT 349 PDF In E-mail
Các cuộc biểu tình của dân tộc Tây Tạng chống lại Trung Quốc đã trở thành tin tức hàng đầu của thế giới. Biểu tình bùng nổ từ thủ phủ Lhasa và đã xẩy ra bạo động, nay người dân Tây Tạng tại các tỉnh lân cận gồm Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc đã nhập cuộc. Theo tin của các phóng viên quốc tế, hàng đoàn quân xa chở lính Trung Quốc đang ào ạt tiến vào các khu vực có biểu tình và một số đơn vị bộ đội đang nghỉ phép đã phải trình diện trở lại và sẵn sàng nhận lệnh.

Một số nhân chứng vừa rời khỏi Lhasa kể lại với các hãng tin quốc tế: “Mọi con đường dẫn tới trung tâm thủ phủ đều bị phong tỏa. Xe tăng đã xuất hiện trên đường phố, binh sĩ Trung Quốc mặc áo rằn ri tuần hành, các vị sư sãi bị bắt ngồi thành hàng, bao quanh bởi cảnh sát chống bạo loạn với dùi cui lăm lăm trên tay. Một số nơi khác, các sư sãi bỏ chạy, cảnh sát xuất hiện đột ngột như thể từ trên trời rơi xuống, lôi kéo, đánh đấm các vị sư.”

Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho biết, ít nhất đã có 80 người Tây Tạng bị giết chết, trong khi phía Bắc Kinh nói rằng số tử vong chỉ có 13 người.

Tình hình rõ ràng đang có chiều hướng trở nên nguy kịch và thế giới có thể một lần nữa sẽ chứng kiến cảnh đàn áp đẫm máu do quân đội cộng sản Trung Quốc nhắm vào nhân dân Tây Tạng (như đã từng diễn ra khi Bắc Kinh xua quân sát hại người dân xứ sở Phật giáo hiền hòa này vào năm 1959 khiến Đức Đạt Lai Lạt Ma và hàng triệu người Tây Tạng phải bỏ đất nước sống lưu vong.)

Trước nguy máu đổ thịt rơi của đồng bào mình, Đức Đại Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của dân tộc Tây Tạng hiện sống lưu vong, đã kêu gọi quốc tế điều tra về việc mà Ngài gọi là một vụ " xóa sạch văn hóa" do Trung Quốc tiến hành trên đất mẹ của Ngài. Phát biểu với báo chí tại ngôi chùa ở thành phố Dharamshala nằm về phía mạn bắc của Ấn Độ, nhân vật được báo chí thế giới ca ngợi là “Phật sống” nói rằng, Ngài cảm thấy bó tay và lo âu trước thời hạn chót mà giới lãnh đạo Bắc Kinh buộc những người biểu tình phải đầu hàng. Đức Lạt Lai Lạt Ma cũng tuyên bố rằng, Ngài sẽ rời bỏ vai trò lãnh đạo chính phủ Tây Tạng lưu vong, nếu bạo động tại cố quốc của Ngài lan tràn ra ngoài vòng kiểm soát. Đồng thời, Ngài cũng phủ nhận tất cả các cáo buộc của Trung Quốc, rằng Ngài xúi dục bạo động.

Suốt một tuần qua, nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã bùng nổ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các nước phương Tây đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến xẩy ra và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế. Tổ chức Nhân Quyền Thế Giới kêu gọi các lãnh tụ toàn cầu đừng đến Bắc Kinh tham dự Olympics, nếu như Trung Quốc không cải thiện tình hình tại Tây Tạng.

Tại quê nhà chúng ta, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã gửi thư đến Đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ thái độ ủng hộ nhân dân Tây Tạng. Trong thư, Hòa thượng Quảng Độ viết: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chúng tôi bàng hoàng xúc động trước sự đàn áp bằng vũ lực cuộc biểu tình bất bạo động của chư Tăng và nhân dân Tây Tạng. Đạo Phật mang nguyên lý hòa bình và bất bạo động. Ấy thế mà những cuộc phản kháng ôn hoà của quần chúng Phật tử Á châu - từ Tây Tạng, Miến Điện đến Việt Nam - đã bị đàn áp tàn nhẫn gây đổ máu. Chính quyền Trung quốc bảo rằng đàn áp nhằm mang lại “trật tự và ổn định”. Nhưng người Phật tử ý thức rằng, bạo động không thể dẹp tan bạo động, vũ lực tàn bạo không mang lại hoà bình... Theo quan điểm của tôi, Trung Quốc phải tức khắc chấm dứt mọi hình thức bạo động và mở ngay cuộc đối thoại với Ngài, là người lãnh đạo tâm linh và quốc gia của nhân dân Tây Tạng.” Hòa Thượng Quảng Độ cũng nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức cầu siêu và cầu an cho nhân dân và các chư tăng Tây Tạng. Hòa Thượng Quảng Độ kết luận trong thư gởi Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Ngày hôm nay đây, mọi người Phật tử Việt Nam đều là người Tây Tạng. Người Phật tử Việt Nam đứng bên cạnh Ngài trong cuộc đấu tranh bất bạo động để thực hiện quyền tự do tôn giáo và quyền làm người. Bởi vì thiếu nhân quyền, con người không thể nào tồn tại trọn vẹn trong tự do.”

Còn phía cộng sản Việt Nam phản ứng ra sao? z

Sau nhiều ngày im lặng và thấy rằng không thể che dấu mãi được, báo chí do chế độ Hà Nội kiểm soát bắt đầu nói về tình hình Tây Tạng, nhưng theo lập trường của đàn anh cộng sản Bắc Kinh, gọi đây là vụ “bạo loạn”. Điển hình là trang báo điện tử VnExpress trích dẫn Tân Hoa Xã về những lời tuyên bố của thủ tướng cộng sản Trung Quốc Ôn Gia Bảo: “Bạo loạn ở Tây Tạng đã lắng dịu”.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên trước thái độ của Hà Nội. Vì ngay cả đất đai của tổ quốc mà giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam còn dâng cho Trung Quốc để mong được yên vị hòng tiếp tục cỡi đầu cỡi cổ dân chúng, thì làm sao đòi hỏi Hà Nội dám đứng về phía lẽ phải của dân tộc Tây Tạng.

Với hầu hết các dân tộc yêu chuộng tự do, dân chủ, nhân quyền và hòa bình trên thế giới, tình hình tại Tây Tạng là lời chất vấn lương tâm của mọi người.

Việt Tide

http://www.viettidemagazine.net/images/2008/March08/7/cac%20nha%20su.jpg

 

- Các nhà sư Tây Tạng và quân đội Trung Quốc: Cuộc đối đầu giữa Thiện và Ác


Chuyên mục này hiện tại bị bỏ trống

  • Việt Tide 314

    http://www.viettidemagazine.com/images/image1/July07/bia%20vt%20314.jpg

     

    THƯ TOÀ SOẠN VT 314

    Ðã qua đến tuần lễ thứ tư, tiếng gào thét của Dân Oan thuộc 18 Tỉnh, Thành và 9 Quận Sài Gòn tập trung khiếu kiện (tại trụ sở Văn Phòng II Quốc Hội II, đường Hoàng văn Thụ Sài Gòn), đã vang dội không chỉ trong nước mà còn trên dư luận cả toàn thế giới. Nhờ sự can đảm, kiên trì và quyết tâm của một số phóng viên (nhiều vị ẩn danh) bám sát hiện trường, nên trên internet, nhiều website đã tràn ngập bài vở tường thuật những diễn biến được ghi lại từng giờ, kèm theo hình ảnh và âm thanh đuợc thu trực tiếp tại chỗ. Nhiều biểu ngữ của bà con Dân Oan đã được trưng ra với nội dung như :

    "Tiền Giang không giải quyết đơn tố cáo, người tố cáo bị trù dập, bị đánh."

    "Chính Quyền tỉnh Tiền Giang lừa dối dân"

    "Dân Bình Dương kiện chính quyền lấy đất trái pháp luật"

    "Dân Long An: An cư mới lạc nghiệp, dân giàu nước mới mạnh, đả đảo tham nhũng, còn tham nhũng dân còn khổ."

    "Quốc Hội ơi, cứu dân!'

    Quả thật, nhờ kỹ thuật truyền thông hiện đại đã tiến bộ vượt bực nên Ðảng CSVN hết còn giở được thủ đoạn bưng bít, xảo trá để che mắt dư luận, cho dù toàn bộ báo chí trong nước đã bị bịt mồm, không cho tiết lộ bất cứ một tin tức cập nhật nào liên quan đến những vụ xuống đường rầm rộ trong những tiếng kêu gào thất thanh đầy phẫn uất của bà con Dân Oan.

    Cũng nhờ kỹ thuật truyền thông hiện đại mà người Việt hải ngoại khắp năm châu đã được chứng kiến hình ảnh của Hoà thượng Thích Quảng Ðộ cùng phái đoàn đã tới tậân nơi thăm viếng, uỷ lạo và cấp tiền cứu trợ. Thật vô cùng cảm động khi được nghe lời Hoà Thượng phát biểu trước Dân Oan:

    "Giáo hội chúng tôi cũng đã từng khiếu kiện suốt ba mươi năm qua. Cho đến nay đã có cả nghìn bức văn thư khiếu kiện, mà họ không hề phản hồi một văn thư nào, không giải quyết gì cả. Họ coi dân như cỏ rác. Cho nên Giáo hội chúng tôi cũng đồng cảnh ngộ với đồng bào đi khiếu kiện ở đây. Vì vậy mà chúng tôi đến đây chia sẻ nỗi thống khổ đó. Chúng tôi mong rằng tình trạng như thế này sẽ không còn tồn tại ở trên đất nước này. "

    Lời phát biểu của Hoà Thượng trước Dân Oan không chỉ là một sự bộc bạch chia sẻ tâm tình mà còn là một lời kêu gọi khẩn thiết trước tình thế mới.

    Nhiều loạt công nhân trong nước đã từng đình công để chống đối chủ nhân bóc lột.

    Nhiều đợt dân oan kéo nhau đi khiếu kiện, không chỉ bây giờ mà đã kéo dài từ nhiều năm qua, không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội.

    Và bây giờ thì làn sóng dân khiếu kiện ở các tỉnh thành ngày một dâng cao, trong nỗi lòng oan khuất chất ngất hơn và với sự quyết tâm mãnh liệt hơn.

    Chắc chắn những đợt đàn áp khốc liệt của công an nhà nước CSVN đối với dân khiếu kiện sẽ xẩy ra, và theo tin tức mới nhất thì nó đã xẩy ra với một lực luọng công an chìm, nổi trang bị đầy đủ dụng cụ đàn áp kể cả những trái lựu đạn  cay được tung vào những mái lều che tạm nắng mưa của đồng bào đi khiếu kiện. Hàng trăm đồng bào đa số là các cụ già đã bị công an Cộng Sản khiêng vứt lên xe.

    Tuy nhiên, dù có bị đàn áp dã man và tàn bạo cách nào thì trong bầu không khí căm phẫn sổi nổi của dư luận cả trong lẫn ngoài nước, công an CS cũng không thể giập tắt được tiếng nói uất nghẹn cũa đồng bào oan ức và ngọn lửa đấu tranh cho tự do, nhân quyền, nhân phẩm sẽ càng bùng lên cao để đòi hỏi thực hiện điều mà Hoà thượng Quảng Ðộ đã nói trước Dân Oan: "tình trạng như thế này sẽ không còn tồn tại ở trên đất nước này!"

    Ðối với người Việt hải ngoại, chắc chắn không ai có thể làm ngơ trước những tiếng kêu gào thất thanh của người dân thất cổ bé họng ở trong nước. Mọi người tất sẽ đứng lên yểm trợ cho cuộc đấu tranh dũng cảm của đồng bào như cùng lên tiếng đánh động lương tâm thế giới và góp phần cứu trợ đồng bào đang thiếu thốn thực phẩm, thuốc men sau khi hàng tháng trời phải nằm phơi sương, giãi nắng hoặc hiện đang nằm trong lao tù Cộng Sản vì đã đứng lên đòi hỏi nhân phẩm, nhân quyền vốn lâu năm đã bị chà đạp.

    **

    Dù trong bầu không khí sôi nổi đầy tính chất đấu tranh chống CSVN đã và đang còn tiếp diễn, cuộc trao giải thưởng Sóng Vàng do Little Saigon Radio và Việt Tide tổ chức đã gặt hái thành công hết sức tốt đẹp. Tuy giải thưởng chỉ trao cho 2 cá nhân và 2 Hội đoàn ở mỗi vùng (Houston và Nam Cali), nhưng danh sách tuyển chọn do chính độc giả và thính giả thực hiện (people choice) đã biểu dương được thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ cộng đồng của 5 Cá nhân và 5 Hội đoàn, trong số nhiều cá nhân, hội đoàn đáng biểu dương khác ở mỗi nơi. Ðiều này chứng tỏ rằng trong sự âm thầm và nỗ lực phục vụ, cộng đồng VN hải ngoại vẫn hằng có nhiều con người tâm huyết, ra sức vun sới, xây dựng và chính nhờ những cá nhân đầy thiện chí này mà cộng đồng VN hải ngoại đã ngày một thêm vững mạnh để có được vị trí vững chắc như ngày hôm nay.

     

    **

    Sau cùng, tưởng cũng nên nhắc đến một vấn đề để cho bà con hải ngoại cần hết sức đề cao cảnh giác. Bản báo Chủ nhiệm, ông Vũ Quang Ninh, trong cương vị Tổng giám đốc đài Little Saigon Radio, khi ngồi làm việc ở trụ sở, thỉnh thoảng vẫn thù tiếp các thính giả hay độc giả, nhất là những vị khách đến từ phương xa, dù trước đó có thể chưa quen hay chưa từng biết mặt. Trong một lần thù tiếp lịch sự nhân danh chủ nhà (mà trước đó không hề quen hoặc biết mặt khách), nhưng sau khi ra về mới vỡ lẽ ra rằng đó là một viên chức nhà nước CS. Dĩ nhiên, CS sẽ lợi dụng cuộc gặp gỡ chỉ có nội dung vô thưởng vô phạt này để làm lá bài xuyên tạc lập trường chính trị của cá nhân ông Vũ Quang Ninh. Trong vụ việc xẩy ra này, Việt Tide xin quý độc giả và đồng hương hãy đề cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của bè lũ tay sai để khỏi rơi vào âm mưu thâm hiểm chia rẽ cộng đồng. Bởi vì, lập trường chính trị của ông Vũ Quang Ninh ra sao, hẳn độc giả đã rõ khi đọc những bài viết về Câu chuyện Thời sự vẫn được đăng hằng tuần trên Việt Tide, và trên hết, ở cương vị Tổng giám đốc một đài phát thanh và Chủ nhiệm của một tuần báo, hẳn thính giả và độc giả đã thấy rõ quan điểm và lập trường của Little Saigon Radio và Việt Tide như thế nào rồi.

    Xin chúc đồng hương một tuần lễ an vui và nhiều sức khỏe.

                                                                                          

    VIỆT TIDE

     

     

  • Việt Tide 313

    bia bao

    Thư Tòa Sọan 

     

    Khi mở tờ Việt Tide số 313 ra trong tuần này, hẳn bạn đọc đã thấy toà soạn dành một số lớn trang báo cho một vấn đề đang còn là một sự kiện nóng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, đặc biệt là cộng đồng tại Nam Cali. Đó là sự kiện xoay quanh vấn đề : “Sự thực thi quyền tự do ngôn luận của tuần báo Việt Weekly đang phải trực diện với phản ứng phẫn nộ của nhiều đồng hương đang cư ngụ ở đây” .

              Dĩ nhiên, Tự do Ngôn luận là một trong những nhân quyền tối thượng mà con người trong xã hội văn minh đã phải tốn nhiều thời gian và công sức đấu tranh kể cả xương máu mới có được, do đó, dù ở đâu, trong thời gian nào, thì con người cũng đòi hỏi cái quyền ấy phải được tôn trọng. Tuy nhiên không ai lại có thể diễn dịch một cách ấu trĩ rằng, cứ có quyền Tự do Ngôn luận là ai muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết, kể cả sự tự do lăng nhục cá nhân, bôi nhọ danh dự của một hay nhiều người, tự do giẫm đạp lên nỗi đau thương hay niềm tin tưởng của người khác. Nhân danh tự do mà hành xử quyền tự do theo tính cách đó thì thà đừng có tự do còn hơn.  Bởi vì ý nghĩa đích thực của tự do là luôn luôn gắn liền với tinh thần trách nhiệm và nhân cách của chính con người hành xử nó. Hành xử quyền Tự do Ngôn luận mà vô trách nhiệm, thiếu nhân cách thì chỉ là hành vi của những kẻ đầu cơ thời cuộc, phản bội tự do để mưu cầu lợi ích riêng tư cho cá nhân mình.

              Chính vì quan niệm Tự do Ngôn luận một cách rõ ràng như thế, nên chủ trương của Việt Tide từ trước tới nay là không chấp nhận một ngòi bút hay một cơ quan truyền thông nào đã hành xử sai lạc ý nghĩa kể trên của Tự do Ngôn luận. 

              Trong ít ngày gần đây, dư luận cộng đồng  đã dấy lên vấn đề : “Tuần báo Việt Weekly lạm dụng quyền Tự do Ngôn luận  để xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân, thậm chí còn chà đạp lên  tâm tư , nguyện vọng hay lý tưởng của  đa số người  Việt trong Cộng đồng Việt Nam hải ngoại.”. Làn sóng công phẫn này khởi đi từ những luồng dư luận bàn tán ở nơi có sự tụ họp đôi ba người cho đến những bài báo công khai đầu tiên xuất hiện trên mặt báo (từ tháng 4 năm 2005) của tác giả Phạm Nam Vinh, rồi tới cuộc họp báo do 180 thân hào, nhân sĩ và văn nghệ sĩ  triệu tập tại toà soạn nhật báo Viễn Đông ở quận Cam để “Lên Tiếng Về Lập Trường Thân Cộng Của Tuần Báo Việt Weeky”,  và gần đây nhất là “Thư mời thỉnh ý đồng bào về việc chống nghị quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam, trong đó có tiết mục đề cập đến “Việc Việt Weekly thân Cộng”, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 15 Tháng Bảy, 2007 tại Hội Trường của thị xã Westminster, Quận Cam.

              Như độc giả đã thấy, trong nhiều năm qua, chính bản thân bản báo chủ nhiệm Vũ Quang Ninh cùng nhiều nhân viên cộng sự trong đài Little Saigon Radio cũng đã là nạn nhân của những bài báo chỉ trích hay bôi nhọ cá nhân trên tờ Việt Weekly, nhưng Việt Tide đã không có bất cứ một lời phản bác nào, bởi trong thâm tâm, chúng tôi quan niệm những luận điệu khiêu khích của tuần báo Việt Weekly không đáng phải bận tâm hay phí giấy tốn mực.

              Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hầu như nhóm chủ trương tuần báo Việt Weekly ngày càng lún sâu vào những ý đồ chính trị mà những bài viết cũng như cung cách hành xử của họ đã gây phẫn nộ cho nhiều người và hiện đang là một sự kiện nóng của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam ở Nam Cali. Là một cơ sở truyền thông, trước một biến cố như thế, tuần báo Việt Tide không thể không tường thuật và bầy tỏ ý kiến của mình. Đó là lý do mà Việt Tide số ra tuần này, toà soạn đã dành nhiều trang báo để làm 2 việc:

    1) Cử đặc phái viên Đinh Quang Anh Thái mở một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Little Saigon Radio với ông Lê Vũ, chủ nhiệm tuần báo Việt Weekly để cho ông có dịp trình bầy công khai quan điểm làm báo của mình và trả lời những vấn đề mà cộng đồng đang sôi nổi quan tâm thể hiện qua cuộc họp báo hồi tháng trước ở toà soạn nhật báo Viễn Đông. Tuy nhiên, rất tiếc là Đinh Quang Anh Thái đã nhiều lần gọi điện thoại tới toà soạn Việt Weekly mà không được trả lời, kể cả lời nhắn với  nhân viên toà báo “ Xin phỏng vấn Chủ Nhiệm Lê Vũ” nhưng sau đó cũng không được hồi âm. Toà soạn Việt Tide đành phải tự cho rằng ông Lê Vũ, Chủ nhiệm Việt Weekly đã tránh né cơ hội đối thoại này, và vì thế , nếu nội dung Việt Tide số này chỉ đăng tải ý kiến của nhiều vị thức giả mà không có tiếng nói của Việt Weekly, thì đó không phải là chúng tôi làm truyền thông một chiều và không dành cho Việt Weekly cơ hội trực tiếp nói lên những điều mình muốn nói.  

    2) Sao lục để in lại một số bài tiêu biểu của nhiều cây bút đã lên tiếng về tuần báo Việt Weekly, vốn đã được in trên nhiều tờ báo - nhất là trên tờ Người Việt -  kể từ khi vụ “Việt Weekly” bị công khai tố cáo trong dư luận cộng đồng. Không liên lạc trực tiếp được với tác giả các bài viết để xin phép, Việt Tide đã được sự đồng ý của nhà báo Vũ Ánh, Chủ bút Nhật báo Người Việt, để đăng lại các bài này.

               Với hai công việc kể trên, gom chung trong cùng nội dung một số báo, Việt Tide hy vọng là đã làm được nhiệm vụ thông tin về một vấn đề mà cộng đồng đã và đang còn quan tâm.

           Riêng về vấn đề lập trường của Việt Tide trong sự kiện này, thì như ở trên đã đề cập đến: Việt Tide không chấp nhận một cơ quan ngôn luận nào lợi dung danh nghĩa của sự Tự do Ngôn luận để lăng nhục cá nhân, bôi nhọ danh dự của một hay nhiều người, tự do giẫm đạp lên nỗi đau thương hay niềm tin tưởng của người khác, đặc biệt là làm cản trở con đường đấu tranh cho tự do dân chủ mà cộng đồng Việt Nam hải ngoại đang nỗ lực tiếp tay cho các nhà dân chủ ở quê nhà, những người đang phải trực diện với bạo quyền, bạo lực để đòi hỏi nhân quyền, nhân phẩm và tự do dân chủ cho toàn thể dân tộc.
     

    Việt Tide

     
     

     

  • Việt Tide 312

     

    VT 312- THƯ TOÀ SOẠN

    Cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nhà nước CSVN Nguyễn Minh Triết (trong tiếng gào thét chống đối rầm rộ của người Việt hải ngoại đòi Việt Nam phải được có tự do dân chủ) tuy đã qua đi, nhưng dư âm của nội vụ vẫn còn để lại nhiều vấn đề buộc ta phải suy nghĩ.

    Trước hết là những luận điệu ( và kể cả những hành động) của một thiểu số , có thể vì non nớt chính trị nên hung hăng, nhẹ dạ muốn chơi nổi hơn người dù bằng bất cứ giá nào, hoặc cũng có thể vì mục đích cam chịu làm tay sai cho bạo quyền kiếm để hòng kiếm được đôi chút bổng lộc hay mong chờ sẽ được ban phát ơn huệ mỗi khi trở về VN, nên ra mặt chống đối , thậm chí cả chà đạp lên niềm đau, nỗi hận của đồng bào ở cả trong lẫn ngoài nước.

    Không thể coi đám này chỉ là một thiểu số không đáng kể nên không đáng nói tới. Tuy thiểu số, nhưng họ có đài, có báo, có ngòi bút trong tay, lại thêm được hít thở bầu không khí tự do ngôn luận ở nơi có thể xếp vào ngôi bậc cao nhất trên toàn cầu, cộng thêm những phương tiện truyền thông tân tiến, nên luận điệu ngoa ngôn, lùm loạp, thâm chí xuyên tạc để có lợi cho ý đồ của  mình, không phải là không được truyền tải đi xa.

    Nào là :

    - Các hội đoàn hay cá nhân có quyền chống cộng theo phương thức hay lý tưởng của riêng họ, nhưng đừng bắt buộc báo chí phải theo đường lối chống cộng giống họ, như họ. Đừng dùng quyền lực chính trị cộng đồng theo kiểu mafia, theo ta thì sống, chống ta thì chết!

    - Ở Nam Cali, anh em trẻ, thế hệ mới đang cố gắng vươn lên ra khỏi cái vũng lầy báo chí của thời  VNCH nối dài.

    - Bốn cái tên gặp Tổng thống Bush  trước khi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết qua.. trước 30 - 4-75 vắt mũi chưa sạch, không có kinh nghiệm chính trị gì, khi thấy thiên hạ nói tự do dân chủ  nhưng chẳng hiểu tự do dân chủ là cái gì. Chúng chỉ là bọn ăn hại đái nát….

    - Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã phải cuốn gói  để trở về với  vị trí của mình thì đời nào  ông chủ phải nghe lời những tên đầy tớ  dạy bảo phải làm thế này thế kia…

    - Đảng Cộng sản rồi đây sẽ đóng vai trò của vỏ trứng gà, giữ chức năng nuôi dưỡng tiềm năng tự do thời nay cho dân tộc, đến khi con gà con bên trong đủ lông, đủ cánh, thì vỏ trứng cũng sẽ mỏng dần và con gà sẽ tự nó mổ vỡ vỏ trứng giới hạn để vùng ra với không gian bao la. Nếu vỏ trứng gà này vỡ sớm quá, lòng trứng sẽ bị chết non và ung thối !!!!

    ..v…v…

    Nói chung, nhờ bầu không khí tự do dân chủ ở Hoa Kỳ mà đủ thứ luận điệu hỗ trợ cộng sản, thậm chí còn nhục mạ người Việt Quốc Gia như kể trên đã được tung ra.

    Và cũng nói chung, cũng nhờ quan điểm chống Cộng của người Việt hải ngoại nay đã chuyển sang đường lối đấu tranh ôn hoà, không sử dụng võ khí, chiến khu như  thập niên 80 (hồi còn sinh thời của Chủ tịch Mặt trận Hoàng Cơ Minh) nên những loại báo, đài với thứ ngôn ngữ kể trên mới có cơ hội tự tung tự tác như ở chỗ không người.

    Tuy nhiên, như ở trên đã đề cập, cái sự ngang nhiên chà đạp lên niềm đau , nỗi hận của đồng bào ở cả trong lẫn ngoài nước, bất chấp tâm tình còn mang nhiều thương tích vì thời cuộc chưa lành của nhiều bậc cha, anh chú bác vốn vẫn ngày đêm thao thức vì vận nước…v…v..   thì đây thực sự là điều khó ai có thể chia sẻ, cảm thông  được.

    Không đau, không hận sao được, khi mà có những kẻ vẫn tuyên xưng, bênh vực một chế độ, ở đó, kẻ có chức có quyền thì vẫn phè phỡn hưởng thụ giầu sang phú quý do tham những, bóc lột, bán đất bán biển, bán mồ hôi nước mắt của dân nghèo, trong khi tuyệt đại đa số quần chúng thì vẫn phải sống trong những cảnh lầm than khốn cùng. Trong lịch sử VN, chưa bao giờ có cảnh các thiếu nữ nơi đồng quê lại phải chen nhau, xếp hàng loã lồ để xin được tình nguyện đi làm dâu xứ người dưới những cặp mắt xăm xoi của đám ngoại bang, kẻ khen chỗ này, chê chồ khác, kẻ chọn cô này, bỏ cô kia. Ôi, biết bao cay đắng nhục nhã, chỉ những kẻ chịu ngậm miệng vì lợi danh  nên mới giả đui, giả điếc, đã cố tình không nhìn thấy, lại còn mở miệng đề cao lãnh tụ, đề cao chế độ.

    Cũng như chưa bao giờ nhân dân trên khắp các tỉnh thị đã phải lũ lượt kéo nhau về thủ đô đi khiếu kiện, phải ăn chực  nằm chờ hàng tháng trước cửa các cơ quan công quyền mà đám quan chức vẫn lẳng lặng làm ngơ, coi như không có sự gì xẩy ra, thậm chí , nếu dân đen có gào thét, la lối để tiếng kêu oan của mình được nghe thấu thì đã bị guồng máy công an, cảnh sát đàn áp, đánh đập, bắt bớ và quăng vô tù không một biên bản xét xử.

    Một con ngựa đau, cả tầu không ăn cỏ. Người Việt hải ngoại sau hơn 30 năm đã ổn định đời sống nơi xứ người, nay nếu có phải xuống đường, biểu tình, nói lên với thế giới tình cảnh mất tự do dân chủ, mất nhân quyền ở V.N thì cũng chẳng phải vì tiếc nuối quyền lợi, địa vị, danh vọng đã mất từ thời 1975, nhưng chính là vì muốn chia sẻ niềm đau, nỗi hận với tuyệt đại đa số đồng bào trong nước và mong góp công, góp sức với những phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, đòi hỏi quyền làm người ở khắp mọi nơi, mọi giới phải được tôn trọng.

    Sự hỗ trợ trong tình tương thân tương ái đó là tình, là nghĩa đồng bào, là bổn phận của bất cứ một con dân V.N nào còn quan tâm đến an ninh và hạnh phúc của đồng bào, cho nên tuyệt đối không thể để cho một thiểu số hỗn xuợc, ngang nhiên xuyên tạc, bóp méo, dè bỉu và làm cản trở làn sóng đòi hỏi nhân quyền cho V.N đang có cơ hội dâng cao.

     

                                                                                

    VIỆT TIDE

     

  • Việt Tide 310

     

    Thư tòa soạn VT 310

     

    Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết và một đoàn tùy tùng hùng hậu đã đến Mỹ, bắt đầu chuyến viếng thăm tại New York, kế đó là Washington DC và chặng dừng chân chót là Los Angeles.

    Ðoàn của ông Triết đến New York, xe đậu trước khách sạn được an ninh vây kín chung quanh, rồi cả lãnh đạo lẫn tùy tùng vội vã biến vào thang máy như bị ma đuổi. Một phóng viên nhiếp ảnh của báo chí Mỹ phải bật phì cười và nói rằng: “Bí bí mật mật cứ y như Chủ tịch Cộng sản Bắc Hàn Kim Chính Nhật mỗi khi xuất ngoại”.

    Tại sao lãnh đạo một quốc gia khi công du nước ngoài mà lại không dám công khai xuất hiện trước dân chúng địa phương như vậy? Nhà báo Mike Anton của tờ Los Angeles Times nêu thắc mắc nói trên với Việt Tide. “Tại vì ông ta biết chắc rằng, đi tới đâu có người Việt tỵ nạn sinh sống, đoàn của ông ta cũng sẽ gặp phải sự chống đối. Ngay cả những người bản xứ yêu tự do, dân chủ cũng sẽ bầy tỏ thái độ đối với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam”.

    Câu trả lời giản dị thế thôi. Bằng chứng là trước khi ông Triết lên máy bay rời Hà Nội, người Việt tại nhiều tiểu bang đã chuẩn bị lên đường đi New YorkWsahington DC để biểu tình lên án chế độ độc đảng mà ông Triết là một trong những người lãnh đạo. Riêng tại Quận Cam, đồng bào sẽ có mặt tại những nơi đoàn ông Triết đến để tố cáo chính sách đàn áp dân chủ của chế độ Hà Nội.

    Còn người dân trong nước thì sao? Một phụ nữ tại Hà Nội nói với phóng viên Ban Việt ngữ BBC: “Dân thì vẫn nghèo khổ, tham nhũng thì lan tràn, nhà nước thì vẫn cướp đất đai của bà con. Mà phát biểu thế này công an nghe được thì khốn”.

    Trưa ngày 22 thứ Sáu, Tổng thống Bush sẽ gặp ông Triết tại Tòa Bạch Ốc. Như tin tức từ những ngày qua, đôi bên sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến việc gia tăng hợp tác kinh tế và rất có thể, tiến tới hợp tác quân sự trong chừng mực nào đó. Phần Tổng thống Bush, hầu như chắc chắn ông sẽ nêu vấn đề nhân quyền bị chà đạp tại Việt Nam – như lời Phụ tá Tham vụ Báo chí Tòa Bạch Ốc cho biết tại Thượng đỉnh G8 ở Ðức cách đây hai tuần. Nếu quả như vậy, thì cũng chắc chắn ông Bush sẽ nghe câu trả lời “lưỡi gỗ” của lãnh đạo Hà Nội – là lời ông Triết nói với báo chí trong nước trước khi lên đường-: “Chúng tôi yêu cái quyền đó lắm. Chúng tôi bảo vệ nhân quyền. Nhưng họ vi phạm luật thì chúng tôi phải xử.

    “Họ” mà ông Triết đề cập tới là những người như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Ðài..., chỉ vì đấu tranh dân chủ ôn hòa mà đang chịu tù đầy trong những hoàn cảnh hết sức nghiệt ngã.

    Người Mỹ có câu thành ngữ: “At least, I have to sleep at night.” Tới Mỹ, ông Triết cũng nên học câu đó. Làm gì thì làm, đừng để bị lương tâm chất vất. Vì người ta có thể dối trá với mọi người chứ không thể dối trá mãi với chính bản thân mình, ngoại trừ những loại người không còn chút lương tri để phân biệt tốt - xấu, đúng - sai.

    Hy vọng lãnh đạo của Nhà nước Cộng sản Việt Nam không phải là loại người như thế.

    Việt Tide

     

     

  • Việt Tide 311

     

    viet tide 311

     

     

    THƯ TỒ SOẠN  VT 312    

    Chuyến đi Mỹ của Nguyễn Minh Triết đã được đồng hương khắp nơi tiếp đón ra sao, nhân danh một Chủ tịch Nước mà ra, vô phải giấm giúi chui lòn cửa hậu thế nào, nguời Việt ở hải ngoại đều đã rõ.

    Tuy nhiên, báo chí trong nước thì lại vẫn tiếp tục luận điệu tuyên truyền để đánh bóng cho chuyến đi này và tuyệt đại đa số đồng bào ở trong nước lại vẫn tiếp tục phải ăn thứ bánh vẽ, tiếp tục bị nhồi nhét cái thứ ảo tưởng chỉ có nhà nước CSVN là độc tôn, độc diễn và có khả năng đem lại cơm no, áo ấm và tự do, hạnh phúc cho mọi người. Tờ Sài Gòn Giải Phóng sau chuyến đi của Triết đã có những lời lẽ tường thuật như sau:

    “Cả chuyến đi kéo dài 7 ngày, dừng chân ở ba thành phố lớn của Mỹ thì đã có đến hai ngày Ðoàn lãnh đạo cấp cao Nhà nước Việt Nam dừng chân ở Los Angeles thuộc bang California, bang được coi là có đông người Việt sinh sống nhất ở Mỹ... Tất cả những động thái đó của vị đứng đầu Nhà nước Việt Nam là một bằng chứng thuyết phục về thái độ và chính sách nhất quán xem Việt kiều là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam; về sự quan tâm của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là bà con Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ.”

    Rồi tờ báo trích dẫn cái gọi là “Ðại diện bà con Việt kiều tại quận Cam” đã nói lên những lời lẽ “thống thiết” như sau:

    “Ngài là vị Chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam đến tận quận Cam này để gặp bà con Việt kiều ở đây. Phái đoàn của ngài cũng là phái đoàn cao cấp nhất của Nhà nước Việt Nam mà chúng tôi lần đầu tiên được gặp ngay tại bang Cali này. Và đây cũng là lần đầu tiên bà con Việt kiều ở đây đến gặp một quan chức Việt Nam với số lượng đông như vậy”. Ðại diện bà con Việt kiều tại quận Cam đã xúc động nói với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết như thế.

     Ðể phụ họa thêm cho cái thứ bánh vẽ này, tờ báo còn trích thuật lời phát biểu của ông Nguyễn Cao Kỳ, người hiện diện trong buổi tiệc tổ chức tại Dana Point, Cali đêm 22-6-2007:

    “Tới tham dự tiệc chiêu đãi ngài Chủ tịch nước và quý vị trong đoàn, tôi chuẩn bị tinh thần nghe một bài phát biểu đầy tính nghi thức của một vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên đi tới quá xúc động khi lại được nghe những lời chân thành từ trong trái tim của một người rất có tấm lòng như ngài Chủ tịch. Với nhiều người Mỹ và cả người Việt, dù muốn dù không, tôi vẫn là một điều gì đó giống như biểu tượng của phía bên kia, của chế độ cũ. Vì thế tôi muốn có mặt ở đây hôm nay, để mọi người hiểu rằng bây giờ không hề có chuyện người bên này hay người bên kia mà tất cả chỉ còn cùng là con của nước Việt, cùng phải chung tay xây dựng quê hương”.

    Ðúng là bây giờ không hề có chuyện người bên này hay người bên kia, và tất cả chỉ còn cùng là con của nước Việt, nhưng ông Nguyễn Cao Kỳ đã cố tình che giấu đi sự kiện rằng những đứa con của nước Việt, nay có đứa thì đang thụ hưởng phè phỡn trên mồ hôi nước mắt của hàng triệu đứa khác, và thiểu số này vì cái ghế ngồi quyền lực của mình đã sẵn sàng còng tay, bịt miệng những đứa con khác, đem quăng bỏ vô tù để còn có cơ hội tiếp tục hưởng thụ.

    Như thế thì những lời mà Nguyễn Minh Triết tuyên bố trên đài CNN ngày 24-6-07, mà tờ SGGP trích đăng lại: “Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói: “Ðất nước chúng tôi đã trải qua thời kỳ chiến đấu gian khổ để giành tự do, độc lập, chủ quyền cho đất nước. Rất nhiều người trong chúng tôi đã bị bắt, bị tù đày, tra tấn. Vì thế, hơn ai hết, chúng tôi yêu quý nhân quyền. Chúng tôi tôn trọng nhân quyền. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và Việt Nam, với lịch sử khác nhau, có hệ thống pháp lý khác nhau và đó là lý do vì sao chúng ta có những nhận thức khác nhau về các vấn đề khác nhau, sẽ chỉ là những lời huyênh hoang dối trá.

    Và tệ hại hơn nữa, những sự dối trá này lại còn đuợc phụ họa bởi những loại lưỡi gỗ như Nguyễn Cao Kỳ hay những thứ ngòi bút hèn hạ cam tâm sử dụng báo chí để làm tay sai cho cường quyền, gián tiếp tiếp tay cho cường quyền tiếp tục đàn áp mọi tiếng nói đấu tranh vì tự do dân chủ ở trong nước.

    Ðồng hương hải ngoại và đồng bào trong nước cần phải cảnh giác trước những luận điệu của những thứ tay sai này.

    VIỆT TIDE

     

     

  • Việt Tide 308

    b

     

     

    Thư tòa soạn VT 308

     

    Trên đường dự hội nghị thượng đỉnh G8 ở Ðức, lên tiếng khi dừng chân tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Czech, Tổng thống Bush đã kêu gọi trả tự do ngay tức khắc và vô điều kiện cho những nhà bất đồng chính kiến hàng đầu tại những nước như Việt Nam, Miến Ðiện, Cuba, Belarus. Ông nói rằng, những người bất đồng chính kiến tại các quốc gia này đã không tham dự được hội nghị vì “họ đang bị bỏ tù hoặc bị quản thúc một cách bất công”.

    Tại một hội nghị tổ chức ở Praha, trước sự hiện diện của những nhà hoạt động tích cực cho dân chủ, nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, Tổng thống Bush công khai đả kích Nga về sự thất bại trong tiến trình cải cách dân chủ, và chỉ trích Trung Quốc là chỉ chú trọng tới nỗ lực cải cách kinh tế mà không cải cách chính trị. Ông Bush còn nói rằng, ông nóng lòng chờ đợi sẽ có ngày “trong các hội nghị như thế này, có sự hiện diện của những người đấu tranh dân chủ như Aung San Suu Kyi của Miến Ðiện, linh mục Nguyễn Văn Lý của Việt Nam, Alexander Kozukin của Belarus, Oscar Elias Biscet của Cuba và Ayman Nour của Ai Cập”. Ngoài ra, ông cũng cho cử tọa biết, ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa vì nhân quyền và dân chủ trên thế giời, đồng thời yêu cầu các đại sứ Mỹ phải tìm cách tiếp xúc và trao đổi với những người đấu tranh tại những quốc gia đang xẩy ra tình trạng đàn áp nhân quyền.

    Lãnh đạo nước Mỹ còn nói rằng, ông hãnh diện là vị “Tổng thống bất đồng chính kiến” đi tiên phong trong lý tưởng đấu tranh tự do, dân chủ.

    Tổng thống Bush chỉ còn một năm nữa, trước khi chấm dứt nhiệm kỳ hai; phải chăng, ông muốn lịch sử sau này sẽ nhớ đến ông là vị tổng thống hết lòng vì dân chủ trên thế giới?

    Liên quan đến tình trạng đàn áp áp nhân quyền tại Việt Nam, tuần trước, đểå tỏ thái độ phản đối chiến dịch thô bạo đàn áp dân chủ của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội, Dân biểu Liên bang của đảng Cộng Hoà, ông Earl Blumenauer, đã tuyên bố từ chức Chủ tịch nhóm các chính trị gia tại Hạ viện Mỹ quan tâm tới Việt Nam và bang giao Việt-Mỹ. Trả lời cuộc phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFA, Dân biểu Earl Blumenauer nói rằng: “Sau đợt càn quét dân chủ mạnh tay nhất của Hà Nội trong vòng 5 năm mới diễn ra hồi gần đây, giữa thời điểm mà đáng ra Việt Nam phải nhìn về một hướng khác cùng với những sự tiến bộ, thì lương tâm tôi tự bảo mình rằng tôi không nên tiếp tục làm Chủ tịch nhóm các dân cử tại Hạ viện quan tâm đến mối quan hệ Việt-Mỹ nữa. Tôi hy vọng quyết định từ chức của tôi là một tín hiệu cho chính quyền Hà Nội thấy rằng, những người bạn của nhân dân Việt Nam, những người đã và đang nỗ lực xúc tiến mối giao hảo song phương hầu hàn gắn các vết thương quá khứ, chúng tôi rất nghiêm túc nhìn vào những tiến bộ, và như vậy, chính phủ Việt Nam cũng phải tỏ thái độ nghiêm túc như thế.”

    Dân biểu Earl Blumenauer đã có thời hết lòng ủng hộ Hà Nội trong việc hội nhập thế giới; nay thì thiện chí của ông không còn nữa. Quyết định của ông là thông điệp mạnh mẽ cánh cáo giới lãnh đạo Hà Nội, trong bối cảnh Dân Chủ-Tự Do  đang là xu hướng tất yếu của nhân loại mà không chế độ độc tài nào có thể cưỡng lại được.

    Sinh hoạt dân chủ trong một xã hội dân sự, người dân phải có quyền được biết việc làm của chính quyền và những vị dân cử. Thứ Hai vừa qua tại thủ phủ Sacramento của California, Thống đốc Arnold Schwarzenegger, các nghị sĩ và dân biểu của tiểu bang đã dành cả ngày để tiếp xúc và trả lời phỏng vấn của nhiều đài phát thanh, truyền hình, trong đó có Little Saigon Radio. Ðây là lần thứ tư trong bốn năm liền, Sacramento tổ chức “Capital Clear Speak” để Thống đốc và các vị dân cử– qua các đài phát thanh và truyền hình –  tường trình với dân chúng về những hoạt động của chính phủ và giới lập pháp.

    Bao giờ thì đồng bào Việt Nam tại quê nhà mới được sống trong một xã hội dân sự và được hưởng những quyền như người dân Hoa Kỳ? Câu hỏi này luôn chất vấn chúng ta – những người Việt sống trên đất Mỹ.

     

    Việt Tide

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Việt Tide 309

    Thư tòa soạn Việt Tide 309 Soạn  E-mail

    Phát biểu trong buổi dạ tiệc do The Victims of Communism Memorial Foundation tổ chức tại Marriot Hotel ở Washington DC hôm thứ Ba vừa qua, một diễn giả là ông Randal Teage nói rằng: “Ngày cuối tuần này, tôi sẽ đưa vợ và hai con của tôi – một cháu lên 5 và một cháu lên 7 – đến thăm đài Tưởng Niệm 100 triệu nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới. Tôi sẽ nói cho con tôi biết v những tác hại của Chủ nghĩa Cộng sản và những tội ác mà các chế độ cộng sản đã gây ra cho nhiu dân tộc trên thế giới. Tôi mong rằng, các bậc cha mẹ khác cũng sẽ đưa con em đến đài Tưởng Niệm này để chúng ta không lãng quên những nạn nhân đã chết vì cộng sản”.

     

    -        Tượng Nữ Thần Dân Chủ tại Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại Washington DC.

     
     

    “Tội quên lãng” (Sin of forgetfulness) là từ ngữ mà Giám mục Laszlo Tokes nhấn mạnh trong bài phát biểu của ông cũng tại buổi dạ tiệc nói trên.

    Giám mục Laszlo Tokes người Romania, từng là nạn nhân của chế độ cộng sản Romania. Ngài nói rằng, cần phải luôn nhắc nhở nhân loại về tội ác của cộng sản, nếu không, chúng ta sẽ phạm tội lãng quên trước những hậu quả vô cùng lớn lao mà Chủ nghĩa Cộng sản đã để cho các dân tộc trên thế giới.

    Hơn 100 triệu người đã chết tức tưởi trong các chế độ cộng sản, từ Trung Quốc, Liên Xô, Bắc Hàn, Phi Châu, Đông Âu, Cambodia, Việt Nam, Cuba cho đến nhiều nơi khác trên thế giới.

    Tại cuộc hội thảo chủ đề “Những nạn nhân và tội ác của Chủ nghĩa Cộng sản” tại hội trường của The Heritage Foundation ở Hoa Thịnh Đốn, nhà đấu tranh dân chủ bất khuất của Trung Quốc hiện sống lưu vong trên đất Mỹ, ông Harry Wu, nêu câu hỏi với phóng viên Việt Tide, rằng lãnh đạo Hoa Kỳ đã từng long trọng đón tiếp lãnh tụ cộng sản Bắc Kinh Hồ Cẩm Đào, không biết còn lãnh tụ cộng sản nào khác sẽ được bước trên thảm đỏ tại Tòa Bạch ốc?

    Chắc là ông Harry Wu hỏi thế thôi, chứ hơn ai hết, hẳn là ông phải biết tin vào ngày 22 tháng Sáu này, Tổng thống Bush sẽ tiếp Chủ tịch Nhà nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết và đôi bên sẽ có nhiều triển vọng đạt được những thỏa thuận song phương về hợp tác kinh tế; mặc dù Phụ tá Tham vụ Báo chí Tòa Bạch ốc đã cho biết là ông Bush sẽ nêu vấn đề nhân quyn tại Việt Nam với ông Triết.

    Chúng ta chắc còn nhớ, trong giai đoạn vận động tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ một, ông Bill Clinton từng chỉ trích thái độ mềm dẻo của Tổng thống Bush (cha) lúc bấy giờ đối với vụ thảm sát phong trào sinh viên đòi dân chủ tại Thiên An Môn năm 1989. Vậy mà, ngay sau khi bước vào Tòa Bạch ốc, Tổng thống Bill Clinton đã dịu giọng với giới lãnh đạo Bắc Kinh và đi thăm Trung Quốc.

    “Nước Mỹ không có kẻ thù muôn đời và cũng không có bạn vĩnh viễn”. Chúng ta ai cũng biết thế rồi mà. Nhưng không phải vì vậy mà đành phó mặc, không tiếp tục tranh đấu cho những phận người đang bị các chế độ độc tài chà đạp nhân phẩm. Vì ở bất cứ quốc gia nào cũng có những người không vì quyền lợi riêng của đất nước mình, bản thân mình mà chối bỏ những nguyên tắc đạo lý, những giá trị chung của nhân loại.

    Điển hình là Tổng thống Bush dạo gần đây ngày càng mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ những người đấu tranh dân chủ trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

    Mong lắm thay, ông Bush sẽ không “đánh trống bỏ dùi”. Nếu không, ông sẽ phạm “tội lãng quên” như lời Giám mục Laszlo Tokes.

     

    Việt Tide

     

  • Việt Tide 307

     

    Thư tòa soạn

     Cách nay trên 2550 năm, vào ngày Rằm tháng Tư, Thái tử Tất Ðạt Ða ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni, gần biên thùy giữa Ấn Ðộ và Népal.

    Là con vua, sinh ra trong nhung lụa, nhưng Thái tử Tất Ðạt Ða không bị đời sống xa hoa vật chất nơi hoàng cung lôi cuốn, mà trong tâm lúc nào cũng trăn trở về những bất trắc của sinh, lão, bệnh, tử và những khổ đau trùng điệp của kiếp nhân sinh.

    Chính vì những khắc khoải trong tâm, năm hai mươi chín tuổi, Thái tử Tất Ðạt Ða bỏ lại sau lưng cung vàng điện ngọc để lên đường tìm Chân Lý. 

    Sau sáu năm khổ hạnh và bốn mươi chín ngày tịnh tọa dưới gốc cây bồ đề, một buổi sớm, Thái tử Tất Ðạt Ða bừng tỉnh, nhận ra Chân Lý Tối Thượng, trở thành người giác ngộ.

    Trong tiếng Ấn Ðộ, Buddha là người giác ngộ. Khi đạo Phật vào Trung Quốc, người xứ này phiên âm chữ Buddha là Phật Ðà.

    Sau khi giác ngộ, Ðức Phật đã ngược xuôi trên bốn chục năm trường ở thế gian, để truyền lại cho chúng sinh những kinh nghiệm Ngài đã trải qua, giương cao Ánh Ðạo Vàng của Trí Tuệ, dẫn dắt chúng sinh bước trên con đường giải thoát. 

    Trên 2550 năm đã trôi qua, giáo pháp giải thoát của Ðức Phật vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

    Riêng với Việt Nam, Ðạo Phật đã thấm đẫm trong sinh hoạt của dân tộc và cứ mỗi Rằm tháng Tư âm lịch, Phật tử Việt Nam hoan hỉ chào mừng đản sanh của Ðức Phật với niềm tin là giáo pháp của Ngài sẽ giúp chúng ta tìm được an bình trong tâm của mình nơi cõi trần gian còn quá nhiều khổ đau này.  

    Mùa Phật Ðản năm nay, phong trào đấu tranh dân chủ tại quê nhà chúng ta và của người Việt hải ngoại đón nhận một dấu hiệu phấn khởi: ngay tại Oval Offcie ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Bush đã gặp lãnh đạo 4 tổ chức tranh đấu dân chủ người Mỹ gốc Việt. Ông Bush và ban tham mưu cao cấp của ông đã tìm hiểu, lắng nghe và  nghiêm chỉnh ghi nhận những đề nghị của 4 nhà hoạt động người Việt.

    Một thành viên nồng cốt của Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam là anh Ðỗ Nam Hải cũng được Tòa Bạch Ốc mời, nhưng rất tiếc là anh đang bị công an theo dõi chặt chẽ tại Sài Gòn, nên không thể có mặt và cũng không thể lên tiếng – dù bằng điện thoại.

    Trong thư mời của Tòa Bạch Ốc gởi anh Ðỗ Nam Hải, Phụ Tá Tổng Thống Hoa Kỳ kiêm Phụ Tá Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Ðăëc Trách Chiến Lược Toàn Cầu, ông Elliott Abrams, viết: “tất cả những ai đang sống dưới thể chế độc tài và tuyệt vọng có thể hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước sự đàn áp, hay tha thứ cho những kẻ áp bức các bạn. Khi các bạn đứng lên tranh đấu cho tự do, chúng tôi sẽ đứng chung cùng các bạn. Trong tinh thần đó, chúng tôi muốn ông hiểu rằng chúng tôi hậu thuẫn cho người dân Việt Nam, những người đang tìm cách phát huy tự do tại đất nước cao quý của họ.”

    Hoa Kỳ hiện là cường quốc duy nhất trên thế giới và luôn luôn cổ xúy giá trị dân chủ, tự do. Nhưng lịch sử từng cho thấy, Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng sẵn sàng đóng vai hiệp sĩ để bảo vệ và che chở cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Thậm chí, nhiều khi chỉ vì quyền lợi của mình, giới lãnh đạo nước Mỹ còn nhẫn tâm đi với kẻ ác.

    Thành ra, tin vào sức của dân tộc mình phải là chính. Mọi sự hỗ trợ từ bên ngoài, nếu có, chỉ là thứ yếu. Ngày nào, quốc dân Việt Nam một lòng cùng nhau đứng lên vì tương lai của chính mình, ngày đó, chúng ta sẽ gột rửa được tất cả oan khiên do các chế độ đốn mạt để lại và cùng nhau xây lại từ đầu.

    Chắc chắn, trong ngày hội lớn đó, chúng ta sẽ có dịp bầy tỏ lòng thủy chung của nòi giống Việt đối với những dân tộc từng cưu mang và giúp đỡ chúng ta.

     

    -Việt Tide

     

     

  • Việt Tide 306

    bia VT306

     

    VT 306- THƯ TÒA SOẠN

     

                                         

     

    Ngày bầu cử Quốc hội khoá 12 ở Việt Nam đã trôi qua. Dĩ nhiên là tỷ lệ cử tri đi bầu phải tới đạt con số gần như tuyệt đối, có chỗ 100%, có chỗ 99,9%..v….v..

                Tuy nhiên, tỷ lệ đi bầu toàn những con số 99% như vậy chẳng những không làm đẹp mặt thêm chế độ chút nào mà chỉ càng lộ rõ tính chất trấn áp và khủng bố mà chế độ toàn trị của cộng sản đã từng áp dụng trong suốt hơn nửa thế kỷ cai trị vừa qua. 

    Rồi khi mọi ý đồ áp đặt lên cái gọi là “bầu cử Quốc hội” ấy đã hoàn tất theo ý muốn, cộng sản Việt Nam liền đánh lạc hướng dư luận quần chúng trong nước bằng một chiến dịch rầm rộ khác, để cho những kẻ “phản động” trong nuớc khỏi xì xào hay nêu thắc mắc vì những chuyện làm sai trái, lộ liễu trong vụ bầu cử vừa qua.

    Chiến dịch rầm rộ ấy là gây những phong trào trên khắp cả nước, bắt dân chúng, đặc biệt là thành phần thanh niên, sinh viên, học sinh,  phải học tập và theo gương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 117 của ông ta. Ðây là lý do mà trên khắp các mặt báo trong nước, tờ nào cũng ra sức “ca ngợi tác phong và đạo đức  của bác Hồ” hay truy tìm và đăng lại những mẩu chuyện hầu hết là phóng đại để “vinh danh bác Hồ ”. Ðại để như chuyện anh lái xe Nguyễn Hồ của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận trong gần 30 năm qua, ngồi trước vô lăng của nhiều loại xe, từ xe cần cẩu đến xe bồn, rồi xe khách nhưng  chưa một lần xe bị va quệt với xe khác, và cũng chưa một lần cảnh sát giao thông phải nhắc nhở anh ta, dù một lỗi nhỏ nhất,  chỉ vì anh đã đọc được bài báo ghi lại “13 điều xử thế của Bác Hồ và 6 lời dạy của Bác dành cho lực lượng Công an Nhân dân”,  bèn cắt bài báo, đem ép nhựa cất vào ví (bóp) để lúc nào rảnh rỗi thì đem ra đọc lại !

    Ui chao, phải chi anh tài xế nào cũng giắt thắt lưng hay cho vào ví những bài báo giá trị như thế thì Việt Nam đâu đến nỗi đã bị nêu lên hàng đầu là nước có quá nhiều tai nạn xe cộ và hàng năm  đã chẳng có hàng chục ngàn nạn nhân chết oan hay thương tích vì tai nạn lái xe ẩu !

    Bên cạnh những chuyện ngớ ngẩn như thế là những loại ngôn từ  rổn rảng đã được đem ra để tâng bốc lãnh tụ, đại để như : “ Ðiểm trội của Hồ Chí Minh so với nhiều danh nhân khác là toàn bộ cuộc đời của Người là pho sách lớn về đạo đức. Sức mạnh của văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa, thẩm thấu, trở thành giá trị văn hóa vĩnh hằng trong các thế hệ người Việt Nam. Ðã từ lâu, Hồ Chí Minh được lòng dân Việt Nam tôn vinh là lãnh tụ, người anh hùng dân tộc, là Bác Hồ kính yêu, trước hết là vì đạo đức của Người.” (Giáo sư Tiến sĩ Mạnh Quang Thắng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), hay là : “Suốt đời Người sống trong sạch, vì dân, vì nước, vì con người, không gợn chút riêng tư. Người đã đề ra tư cách người cách mạng cho cán bộ, đảng viên và tự mình gương mẫu thực hiện. Bấy nhiêu đức tính cao cả chung đúc lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời. Nhưng cũng chính từ sự kết hợp của những đức tính đó, Người là tấm gương bình dị, cụ thể, gần gũi mà mọi người đều có thể noi theo” (ban Tư Tưởng Văn Hoá Trung ương)..v.v.

    Hơn thế nữa, hiện nay ở Việt Nam còn có nhiều nơi lại bưng  tượng ông Hồ  đem  lên bàn thờ Phật để khi “sư mô“ làm lễ hay Phật tử chiêm bái thì xì xụp lậy cả Phật lẫn Hồ. Sở dĩ phải dùng hai chữ  xấc xược “sư mô” là bởi vì có vị tu hành chân chính nào lại chấp nhận để cho người ta đem tượng ông Hồ lên xếp ngang hàng với Phật Thích Ca ?

    Tuy  nhiên tất cả những sự  tâng bốc lố lăng như thế chẳng thể làm cho người dân trong nước quên đi được thảm kịch con tố cha, vợ tố chồng thời Cải cách Ruộng đất  do chính Hồ Chí Minh cho lệnh phát động và trong đời sống riêng tư, Hồ Chí Minh đã là nguyên nhân đưa tới cái chết oan khiên, tức tủi của cô Nông thị Xuân, người đã đẻ cho Hồ một đứa con trai. Vậy mà, ông ta vẫn nhắm mắt làm ngơ để cho  thủ hạ là Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn hãm hiếp cô Xuân rồi đem đi thủ tiêu ở một quãng đường thuộc ngoại ô thành phố. Còn đứa con máu mủ của ông thì nay đã trở thành một kẻ dở dở ương ương  vì bị chích thuốc huỷ hoại đầu óc hầu  tránh hậu họa.

    Cung cách xử sự bất lương, bất nhân, không còn tình người như thế mà bây giờ còn bắt nhân dân cả nước phải sùng bái và học tập về Ðạo đức  ư ?

    Chuyện  như thế chỉ có thể xẩy ra ở nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!

     

                                                                                                                           VIỆT TIDE

     

     

     

     

  • Việt Tide 305

     

      Thư tòa soạn

    Khi Việt Tide số 305 được phát hành thì tính ra chỉ còn hai ngày nữa là người dân ở trong nước sẽ bị lùa đi làm một chuyện mà ai cũng thấy đó chỉ là một trò hề mang tính áp đặt. Nói khác đi, đó là cái chuyện người dân phải đi "bầu cử Quốc Hội khóa 12" tổ chức ở VN vào ngày 20-5-2007.

    Hãy đừng nói là nhân dân tự nguyện đi bầu vì đã có tự do, dân chủ. Không ai còn lạ gì tổ dân phố nào ở VN cũng đều có một cuốn sổ ghi đầy đủ danh sách công dân đến tuổi đi bầu. Vào ngày bầu cử, Tổ trưởng dân phố hợp tác với An ninh khu vực và thanh niên Dân phòng đi gõ cửa từng nhà một để hối thúc đi bầu. Ai đã bầu xong thì được phát cái phiếu "chứng nhận đã đi bầu" và tên của người ấy được đánh dấu trong cuốn sổ danh sách kiểm soát người đã đi bầu. Sau cuộc bầu cử, tên tuổi của kẻ cứng đầu không đi sẽ bị lộ ra rành rành, hết đường chối cãi.

    Và vì sợ "đòn thù" chắc chắn sẽ xẩy đến, nên ai cũng ngán ngẩm đành đi làm "bổn phận công dân". Ðó là cái nề nếp dân chủ mà ai đã từng sống dưới chế độ CS đều dư biết, chứ ham gì mà đi choàng vương miện cho bù nhìn, đi lãnh bổng lộc bằng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, mang danh đại biểu quốc hội mà chỉ biết ngồi im trước mọi nguyện vọng chính đáng của người dân. Cứ nhìn dân đi khiếu kiện lũ lượt kéo nhau về Thủ đô hay các Tỉnh, Thành thì sẽ rõ. Họ đã triền miên ăn chực nằm chờ ở giữa công viên, chịu đựng gió mưa và sương đêm lạnh lẽo để gào lên nỗi oan ức của mình, thế mà các ông các bà đại biểu dân cứ vỗ mặt quay đi, chẳng dám hó hé lấy một câu thăm hỏi tình cảnh của họ ra thế nào. Như thế thì đủ thấy rõ thực chất của cái gọi là Quốc Hội dù là Khóa này hay Khóa kia.

    Ðã thế, trước ngày bầu cử khóa 12, nhà nước CS đã tung ra một loạt biện pháp khủng bố những người yêu chuộng tự do dân chủ. Họ không làm điều gì khác hơn là biểu lộ những nguyện vọng chính đáng của mình. Họ không phải là những người chủ trương bạo động, cũng chẳng dính dáng gì tới những âm mưu bạo loạn hay khủng bố. Tất cả chỉ với một bầu nhiệt huyết vì quyền lợi của dân tộc và không có một tấc sắt trong tay. Thế mà trong khoảng thời gian vài tuần trở lại đây, hầu hết đã bị lũ lượt lôi ra tòa truy tố với những bản án nặng nề để phải chịu số phận nằm trong lao tù. Bản án gần đây nhất đã được đưa ra ngày 15-5- 2007 giáng 5 năm tù xuống anh Trần Quốc Hiền với tội danh: "chống phá Nhà nước ra cái gọi là bản tuyên ngôn "Tự do dân chủ ở Việt Nam" (gọi tắt là khối 8406) do Ðỗ Nam Hải làm đại diện phía nam; Nguyễn Văn Lý ở miền trung và Trần Anh Kim ở phía bắc. Tháng 7-2006, Trần Quốc Hiền đăng ký tham gia nhóm phản động 8406." (báo Nhân Dân ngày 16-5-2007).

    Ðiều này thật là mỉa mai cho những lời hô hào vận động bầu cử đầy rẫy trên các báo trong nước, trong đó có tờ còn trích dẫn lại cả lời của ông Hồ vào cái thời mà ông ta đang còn ve vãn các phần tử yêu nước để lôi kéo họ tham gia cuộc bầu cử đầu tiên năm 1946. Những lời lẽ ấy như sau: "Hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia trai gái, giàu nghèo, nòi giống, giai cấp, đảng phái.".

    Nhưng cứ nhìn vào thực tế hiện nay thì đã thấy rõ những lời mật ngọt kể trên đều chỉ là bánh vẽ. Bởi lẽ trong những tháng trước đây, hễ ai có máu mặt tự nguyện ra ứng cử thì đã bị áp lực phải "tự nguyện rút lui" và những ai "muốn lo việc nước" như LM Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Ðài, LS Lê Thị Công Nhân v.v... thì tới tấp bị lôi ra tòa rồi phải đi tù với những bản án từ vài ba năm, tới 9, 10 năm.

    Thật là hỡi ơi cho cái gọi là bầu cử "tự do - dân chủ" ở VN.

    VIỆT TIDE  

     

     

  • Việt Tide 304

     

      Thư tòa soạn

    Chỉ hai ngày trước khi phiên tòa ở Việt Nam đem hai luật sư Nguyễn Văn Ðài và Lê Thị Công Nhân ra xét xử (dự định vào ngày 11-5-2007), thì ngày 9-5-2007, tờ Hà Nội Mới, cơ quan của Thành ủy CS Hà Nội đã đưa ra những lời lẽ lùm loạp và sắt máu đối với các “bị can” như sau:

    “Lê Thị Công Nhân, sinh năm 1979, là một phần tử nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho những kẻ cầm đầu hoạt động chống đối trong nước như Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Văn Ðài. Giữa năm 2006, thị xin gia nhập “Ðảng Thăng Tiến Việt Nam” và xung phong làm người phát ngôn của đảng này. Ngoài ra, Nhân còn tự nguyện tham gia “Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam” - tổ chức do những kẻ phản động lưu vong người Việt và các phần tử chống đối trong nước cùng nhau lập ra trên mạng Internet vào tháng 10/2006. Mù quáng hành động tới mức còn điên cuồng hơn cả những kẻ đi trước, Lê Thị Công Nhân từng tuyên bố không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với cộng sản, thậm chí sẽ “chiến đấu tới cùng với Ðảng, Nhà nước Việt Nam.”

    Ðối với những thẩm phán bù nhìn ở cái gọi là Tòa Án Nhân Dân Hà Nội thì đây không khác gì những tội trạng do “trên” đã quyết định rồi, đó cũng là một thứ chỉ thị “phải theo chiều hướng đó mà làm”, còn việc xét xử với những thủ tục pháp lý rườm rà chỉ là những thứ son phấn lăng nhăng đem ra sơn phết bộ cho mặt Công Lý ở Việt Nam thêm đỡ thảm hại.

    Nhưng đối với những người đã từng sống dưới chế độ tự do dân chủ thì “tội trạng” do tờ Hà Nội Mới đã kể ra và coi là điên cuồng hay mù quáng, như: “Lê Thị Công Nhân từng tuyên bố không bao giờ đầu hàng, không bao giờ thỏa hiệp với cộng sản, thậm chí sẽ “chiến đấu tới cùng với Ðảng, Nhà nước Việt Nam” hỏi thì đã làm sao, vì đó là quyền tự do của từng cá nhân, hà cớ gì phải đem ra “xét xử”?

    Hãy cứ thử nhìn qua nước Pháp mà coi. Cuộc bầu cử Tổng Thống của nước Pháp vừa công bố kết quả xong thì đã có hàng ngàn sinh viên xuống đường ngay tại thủ đô Paris, đập phá hàng quán, đốt xe cảnh sát để chống lại Tổng thống vừa đắc cử Nicolas Sarkozy. Nếu trong những ngày tới, có một vài sinh viên cũng bị truy tố ra tòa thì chẳng phải vì họ đã chống Tân tổng thống mà chỉ vì tội gây mất trật tự nơi công cộng và phá hoại tài sản của các công dân.

    Thế mới biết, để học được bài học Tự Do Dân Chủ, nhà nước CSVN còn phải mất rất nhiều thời gian nữa may ra mới mon men tới được gần ý nghĩa đích thực của những từ ngữ cao quý này. Mà nực cười thay, kẻ làm Thầy cho họ về ý nghĩa của những chữ Tự Do Dân Chủ, không phải ai đâu xa hết, đó chính là những con người can đảm như LS Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, những “bị can” mà hiện đang bị chính nhà nước truy tố !!

    Số báo “Thuyền Nhân: Bi sử Biển Ðông” phát hành trong tuần qua đã được độc giả khắp nơi đón nhận với những lời khen tặng nồng nhiệt. Nhân đây, Việt Tide xin ngỏ lời tri ân tới quý độc giả, quý thính giả của Little Saigon Radio, các thân hữu xa gần và các thân chủ quảng cáo. Chính sự đóng góp ý kiến và sự hỗ trợ tinh thần của toàn thể quý vị mà Việt Tide đã hoàn tất được tờ đặc san mang nhiều ý nghĩa của lịch sử đồng thời đánh dấu được một trang trong những trang sử bi hùng của dân tộc. Kính chúc quý độc giả một lễ Mother Day nồng ấm trong bầu không khí gia đình tràn đầy yêu thương và hạnh phúc. VIỆT TIDE  

     

     

  • Việt Tide 303

     

    Thư tòa soạn

    Từ một tuần qua, người Việt tại Quận Cam đã có nhiều sinh hoạt nhằm tưởng niệm biến cố 30 tháng Tư 1975, khi những người cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam và quy đất nước về một mối. Liên tiếp trong nhiều ngày, khu phố Little Saigon ở Quận cam đã có nhiều chương trình vinh danh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời tố cáo tội ác của cộng sản vẫn còn tiếp diễn tại Việt Nam. Riêng đêm thứ Bẩy, 28 tháng Tư, nhiều trăm người đã xem vở kịch “Phiên Tòa Bịt Miệng”, nội dung tố cáo chính sách chà đạp nhân quyền của chế độ Hà Nội, mặc dù cuộc chiến đã kết thúc hơn ba thập niên trước đây.

    Sáng ngày thứ Hai, 30 tháng Tư, Việt Tide phát hành đặc san “Thuyền nhân: Bi Sử Biển Ðông”. Trong lời nói đầu của tờ đặc san, ban chủ biên Việt Tide viết: “Ðặc san được thực hiện như một nhắc nhở cần thiết và đồng thời góp phần vào việc lên án những tội ác do đảng cộng sản Việt Nam từng gây ra cho dân tộc trong suốt hơn nửa thế kỷ qua”.

    Trong những tội ác của cộng sản, phải kể đến tội đã đẩy hàng triệu người tới đường cùng, khiến đồng bào đành đoạn phải bỏ nước ra đi. Và trên đường vượt thoát chế độ tàn bạo để tìm tự do, hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển, trên bộ.

    Ðặc san phát hành lúc 8 giờ sáng. Hai giờ chiều, anh Steve gọi điện thoại cho Việt Tide biết, nhờ ấn bản đặc biệt nói về thuyền nhân này mà anh tìm được mộ người bạn thân bỏ mình trên đường vượt biển.

    Một người khác là bà Tạ Thị Nguyên cũng nhờ đọc đặc san “Thuyền nhân: Bi Sử Biển Ðông” mà tìm được mộ người cháu ruột bỏ mình trên đảo Bidong năm 1988.

    Thật xúc động khi nhìn những giọt nước mắt của bà Nguyên khi bà đến thăm Việt Tide và chỉ cho anh em trong tòa sọan hình nấm mộ người cháu của bà ở vùng bờ biển phía Ðông-Nam của Malaysia. Tấm hình do phóng viên Việt Tide chụp trong chuyến trở về Biển Ðông tháng Ba vừa qua.

    Cũng thứ Hai, tại London, tòa thượng thẩm Anh đã tuyên án chung thân năm thanh niên Hồi giáo vì âm mưu tổ chức một vụ đánh bom cảm tử, mà nếu thực hiện được, thì có thể hàng trăm người đã vong mạng. Vấn đề đang gây tranh luận tại xứ sở này là tại sao năm thanh niên này hành động như vậy, vì tất cả đều là công dân Anh, từng được hưởng một đời sống tự do và xứng đáng với nhân phẩm?

    Tại Mỹ, Tổng thống Bush đã phủ quyết một dự luật ngân sách  dành cho hai cuộc chiến tại Iraq và tại Afghanistan. Dự luật đặt điều kiện Hoa Kỳ phải rút quân khỏi Iraq từ đầu tháng 10 sắp tới. Tổng thống Bush nói rằng, dự luật sẽ dẫn đến rối loạn và Hoa kỳ không thể để quân đội rơi vào tình huống như thế. Tình trạng đối đầu giữa phe Dân Chủ nắm đa số tại Quốc hội và Tổng thống Bush về hồ sơ Iraq khiến người ta nhớ lại một tình huống tương tự vào đầu thập niên 1970 chung quanh cuộc chiến tại Việt Nam. Và cũng như trong thập niên 70, những tính toán về chính trị nội bộ của Mỹ đã có những hậu quả không lường được đối với Việt Nam, thì bây giờ, những tính toán này cũng sẽ có những hậu quả tương tự đối với Iraq. Tương lai Iraq ra sao, liệu Mỹ có bỏ chạy như từng “cut and run” như đối với miền Nam Việt Nam năm 1975?

    Người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ đã phải trả giá bằng chính máu và nước mắt của mình khi đồng minh tháo chạy vào tháng Tư 1975. Trong bối cảnh tưởng niệm biến cố bi thảm này, chúng ta nhắc nhở nhau phải tin vào sức của dân tộc mình là chính. Vì chỉ chúng ta mới hết lòng gắn bó với những thăng trầm của dân tộc mình và tương lai của Việt Nam phải do chính dân tộc Việt Nam quyết định. Tất cả mọi yểm trợ bên ngoài, nếu có, chỉ là thứ yếu.

    Chúc quý độc giả luôn hạnh phúc, bình an.

     

    Việt Tide

     

     

© 2010 viettidemagazine.com
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License. – Hosted by <ixwebhosting.com>