Các Chuyên Mục
Login Form
Các Số Trước
Who's Online
Chúng ta có 16 khách trực tuyến|
Thư tòa soạn. Trong Việt Tide số ra tuần này, toà soạn trích đăng luôn một lúc 3 bài của 3 tác giả trong nuớc với cùng một chủ đề: "Nỗi lòng của con người khi trở lại làng quê Việt Nam hiện nay". Phải nói ngay rằng, khi chọn đọc những bài này, không một ai trong toà soạn lại không thấy dâng lên trong lòng một nỗi nghẹn ngào, cái nghẹn ngào của sự cảm thương xen lẫn với niềm phẫn uất trước những sự đổi thay phũ phàng mà dân chúng ở đồng quê Việt Nam hiện nay đang phải chịu đựng. Xin hãy nghe những lời ai oán của tác giả Lãng Quân trong bài " Nông thôn - một “thùng rác đẹp":"Tôi đã từng ứa nước mắt khi thấy những đứa trẻ thôn quê - những công dân tương lai của chúng ta ngửa cổ uống ừng ực những chai nước ngọt đủ màu xanh đỏ của hoá phẩm và khi thấy chú bác, cô dì mình đặt trang trọng lên bàn thờ những bánh, những kẹo, những mứt , những rượu… rởm lên ban thờ tổ tiên. Ðó là một sự thật tê tái. Nếu tôi là nhà quản lý, tôi sẽ không để cho tư thương hay sự bất lương, sự đói nghèo biến nông thôn thành cái thị trường cấp thấp, thành cái “thùng rác” của hàng tồn, hàng lừa đảo, hàng kém chất lượng như thế."Hay như tiếng kêu báo động của tác giả Nguyễn Quang Thiều trong bài "Bản thông cáo buồn gửi từ những làng quê Việt Nam":" Chúng ta đang nói về môi trường sống của những người nông dân. Chưa bao giờ, môi trường ở nông thôn bị tàn phá và ô nhiễm đến kinh hãi như bây giờ. Chỉ riêng nguồn nước mà những người nông dân và các thế hệ tương lai của họ đang uống ngày ngày với mức ô nhiễm như các cơ quan chức năng thông báo thì có thể gọi là nguồn nước của Thần chết. Một số người nông dân biết điều đó nhưng đại đa số những người nông dân không biết. Nhưng biết thì họ cũng không thể nào làm khác được". Chính những sự kiện đau lòng này mà tác giả Vương Thảo đã phải thốt lên trong bài"Hỡi hồn vía làng quê ở đâu hãy về!""Hàng tuần tôi vẫn rời đô thị trở về làng. Vẫn con đường kia, vẫn dòng sông kia, vẫn cánh đồng kia, vẫn những người thôn quê kia… những một nỗi sợ hãi bắt đầu hiện ra từ những gì tôi đang nhìn thấy. Làng tôi, hay nói đúng hơn là những làng quê của chúng ta, đang đổi thay. Nhưng sự đổi thay mà chúng ta đang nhìn thấy lại chứa đựng nhiều bất trắc hơn là nỗi vui mừng. .....Hồn vía của làng đang bỏ cái làng địa lý ra đi giống một linh hồn đã rời bỏ thể xác. Ðiều tôi nói đây không phải là một dự báo mà là một hiện thực. Khi chúng ta đánh mất hồn vía của làng là chúng ta mất làng. Và nói rộng hơn là chúng ta đánh mất văn hoá. Khi văn hoá không còn thì chúng còn gì nữa đâu. Hỡi hồn vía làng quê ở đâu hãy về! Và trong đêm khuya khoắt ở một làng quê, tôi cất tiếng: HỠI HỒN VÍA LÀNG QUÊ Ở ÐÂU HÃY VỀ!”. Ðấy là một tiếng kêu thống thiết. Nó thống thiết vì Hồn quê Việt Nam xưa, nay đang tàn lụi những nền tảng của văn hoá truyền thống ở các làng quê Việt Nam đã biến dạng và bị phá vỡ. Cái quan hệ hàng xóm láng giềng trong truyền thống tốt đẹp lâu đời của văn hoá làng Việt Nam mỗi ngày một mất đi những vẻ đẹp và tính nhân văn của nó. Làng quê Việt Nam bây giờ “ông chẳng ra ông thằng chẳng ra thằng”. Phố cũng không phải phố mà làng cũng không phải là làng. Nó cũng còn vô cùng thống thiết vì đồng quê Việt Nam hiện nay còn có biết bao nhiêu sinh mạng con người, bao nhiêu trẻ thơ vô tội đang sinh sống bên bờ vực thẳm của ô nhiễm trước sự thơ ơ vô cảm của đám lãnh đạo Ðảng cộng sản ở Hà Nội cùng bè lũ tay sai của chúng đang ngự trị trên làng quê Việt Nam hiện nay. Xin mời độc giả thưởng lãm những bài viết nói trên được in cùng trong số này. Toà soạn cũng xin chân thành cám ơn các tác giả Vương Thảo, Nguyễn Quang Thiều và Lãng Quân đã cho người Việt xa cố hương biết về những “vật đổi, sao rời” trong sinh hoạt nông thôn tại quê nhà; và những mong ba vị thứ lỗi vì không thể liên lạc để xin phép trước khi đăng bài viết của quý vị. Việt Tide
|
|
|
Chuyên mục này hiện tại bị bỏ trống |
|






