|
 Ngay sau khi kết quả tạm thời cuộc bầu cử tại South Dakota và Montana được công bố vào chiều tối ngày Thứ Ba vừa qua, Thượng nghị sĩ Barack Obama khẳng định ông đã giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ để ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Phát biểu trước đám đông ủng hộ mình, Thượng nghị sĩ Obama ca ngợi đối thủ trong đảng của mình , Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, là một nhà lãnh đạo đã truyền cảm hứng tới được hàng triệu người Mỹ. Về phần bà Clinton, bà cho biết sẽ tham khảo ý kiến các lãnh đạo đảng Dân Chủ và những người ủng hộ để quyết định những bước đi tiếp theo. Trước đó, bà cũng cho biết có thể sẵn lòng trở thành ứng viên phó tổng thống cho liên danh tranh cử của ông Obama. Về phần Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain thì ông lập tức công nhận chiến thắng của Barack Obama. Ông McCain nói rằng, Obama là một người tạo đuợc ấn tượng tốt ngay từ lúc gặp đầu tiên, mặc dù ông ta không có những tuyên bố quyết liệt để thách thức đảng của mình, cũng như những người ủng hộ, nhằm mang lại thay đổi thực sự tại Washington. Thượng nghị sĩ Obama cũng ca tụng Thượng nghị sĩ John McCain về nhiều thành quả mà ông McCain đã đạt được, tuy nhiên, ông Obama nói rằng, nếu thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona này đắc cử thì đó là nhiệm kỳ thứ ba của Tổng thống Bush. Những lời ca tụng lẫn nhau của các ứng viên tổng thống Mỹ , dù có chen lẫn hàm ý đả kích, cho thấy, quả thật dân chủ là truyền thống tốt đẹp và cần phải có thời gian để học hỏi. Không phải cứ sống trong một xã hội dân chủ là lập tức thấm nhuần truyền thống và tinh thần dân chủ. Trong khi đó, những cuộc vận động tranh cử của các ứng viên Mỹ gốc Việt ở Quận Cam vừa qua cho thấy, dường như mọi việc đã đi quá lố. Các đối thủ đã dùng đến cái “mũ cộng sản” để quy chụp lẫn nhau. Trên báo chí và radio, độc giả và thính giả không còn biết đâu là sự thật. Lời lẽ cáo buộc lẫn nhau giữa các ứng viên khiến không phải một người, mà một số khá đông đã phải phẫn nộ chen lẫn thất vọng thốt lên rằng: “Sao mà thủ đô của người Việt tỵ nạn lại lắm cộng sản đến thế???” Quả thật, cộng sản đã để lại không biết bao di hại cho dân tộc Việt Nam; nhất là đối với những người Việt tỵ nạn trên thế giới đã từng phải lao vào cái chết để trốn chạy chế độ hiện vẫn còn tiếp tục cai trị độc tài tại quê nhà chúng ta. Nhà văn Thế Giang, sau những năm tháng trải nghiệm bằng chính bản thân mình trong chế độ cộng sản, sau khi vượt thoát tìm tự do, sống tại nước Ðức dân chủ ổn định, đã viết cuốn “Thằng Người Có Ðuôi” cho thấy lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị công an cộng sản theo dõi. Chẳng lẽ chúng ta mãi mãi tiếp tục tự nguyện làm tù nhân của một chủ nghĩa đốn mạt như thế? Chúng ta phải dứt khoát vượt lên, để trước hết tạo cho bản thân mình sự bình ổn, kế tiếp tạo sự bình ổn cho cộng đồng mình đang sống. Mẹ Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua lâm vào cơn bạo bệnh: Do chiến tranh chống thực dân Pháp; do cuộc chiến cộng sản miền Bắc xâm chiếm miền Nam tự do bằng mọi giá ; do tình trạng nghèo đói, tụt hậu, mất quyền sống vì chính sách ngu muội, hẹp hòi của đám lãnh đạo cộng sản Hà Nội. Cứu Mẹ Việt Nam là bổn phận của mọi con dân nòi giống Việt. Biết bao phương thuốc đã được dâng cho Mẹ Việt Nam, từ giai đoạn lập chiến khu vũ trang chiến đấu, đến tranh đấu trên mặt trận nhân quyền, tranh đấu bằng quốc tế vận, tìm cách tiếp cận để dần dà chuyển hóa chế độ.v v . .Phương thuốc nào cũng xuất phát từ lòng yêu thương Mẹ. Vậy sao đàn con lại nỡ nặng lời sỉ nhục, tố cáo nhau? Sau những ồn ào của cuộc vận động tranh cử ở Nam Cali vừa qua, một bài học cần được rút tỉa và chúng ta cùng nên ghi nhớ : " Chống Cộng là nghĩa vụ của tất cả mọi người yêu chuộng Tự Do, nhưng chống Cộng không có nghĩa là dùng “con ngáo ộp cộng sản” để bôi bẩn, triệt hạ lẫn nhau."
|