|
 Một trong những lãnh tụ hàng đầu của đảng cộng sản Việt Nam vừa qua đời: Ông Võ Văn Kiệt, trút hơi thở cuối cùng sáng ngày 11 tháng Sáu, tại một bệnh viện ở Singapore, hưởng thọ 85 tuổi. Tin ông Kiệt chết, phát ngôn viên của chế độ Hà Nội đã xác nhận; nhưng báo chí trong nước lờ đi không đăng tin, ngoại trừ báo điện tử VietnamNet đăng lại một bài nói về sự nghiệp của ông Kiệt. Còn báo điện tử VnExpress thì có loan tin, nhưng tin chỉ xuất hiện rất ngắn rồi bị lấy xuống. Ông Võ Văn Kiệt sinh năm 1922, tham gia kháng chiến chống Pháp năm 1938 và một năm sau đó gia nhập đảng cộng sản. Trong thời gian chiến tranh, ông Kiệt hoạt động ở miền Nam, với bí danh Sáu Dân. Ngày 30 tháng Tư năm 1975, sau khi cộng sản chiếm miền Nam, ông Kiệt được giao cho chức Bí thư thành ủy Sàigòn, tức là người cầm đầu đảng cộng sản tại Sàigòn. Ông Kiệt được vào Bộ chính trị năm 1982 và đến năm 1991 thì lên làm thủ tướng. Năm 1997, ông Kiệt giao lại chức thủ tướng cho ông Phan Văn Khải và rời khỏi bộ chính trị, nhưng vẫn còn là cố vấn của cơ cấu quyền lực lớn nhất nước này cho đến năm 2001. Suốt thời gian nắm quyền trong tay, ông Kiệt không bao giờ hé miệng bầy tỏ những quan điểm và lập trường như những năm gần cuối đời – lúc không còn quyền chức – ông phát biểu trên một số tờ báo trong nước và với giới truyền thông quốc tế. Lúc về hưu năm 2001, ông Kiệt đưa ra tuyên bố đòi phải có hòa hợp hòa giải dân tộc và nhìn nhận là chiếm đóng miền Nam đã gây đau khổ cho nhiều triệu người. Và mới đây nhất, trả lời một cuộc phỏng vấn năm 2007 dành cho đài BBC, ông Kiệt gợi ý rằng, chế độ Hà Nội nên nói chuyện với những nhân vật bất đồng chính kiến, thay vì bắt bỏ tù họ. Rất tiếc là ông Kiệt chỉ nói như thế sau khi ông rời khỏi vai trò lãnh đạo cái chế độ đã cai trị độc tài trên đất nước Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua. Thời gian ông làm thủ tướng, rất nhiều người đã bị giam cầm chỉ vì dám nói lên tiếng nói lương tri của mình trước tình trạng tụt hậu về mọi mặt của con người và đất nước Việt Nam. Cũng thời gian đó, kinh tế Việt Nam rơi xuống bùn đen, đời sống của dân chúng vô cùng nghèo khốn trong tâm lý lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có thể bị công an đến nhà bắt đem đi. Cũng những năm tháng đóù, nhiều trăm ngàn quân-cán-chính của Việt Nam Cộng Hòa bị giam cầm trong các trại tù mà chế độ của ông Kiệt gọi là “Trại cải tạo”. Và cũng giai đoạn đó, hàng triệu người đành đoạn phải bỏ nước ra đi, bất chấp sóng to, biển dữ, rừng sâu, núi thẳm, chỉ mong sao thoát khỏi chế độ tàn bạo tại quê nhà. Lúc bấy giờ, ông Kiệt và vợ con của ông thản nhiên làm giầu và sống trong sa hoa do nhiều nguồn tiền bất chính. Một số người lý giải thái độ cuối đời của ông Kiệt, rằng trong guồng máy công an trị, ông Kiệt dù là thủ tướng, nhưng vẫn lo sợ cho an ninh bản thân và gia đình, và nhất là sợ mất quyền lợi. Nếu như vậy thì hóa ra chỉ vì an ninh bản thân và gia đình cùng với quyền lợi mà người ta đâm ra hèn nhát như thế. Nhưng không phải ai cũng chọn lối sống “Mũ ni che tai” như vậy. Lớp tuổi già có cố Trung tướng Trần Ðộ là điển hình; thế hệ trẻ có luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Ðài, kỹ sư Ðỗ Nam Hải, bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình. . .; những nhân cách này nếu chọn lối sống cúi đầu trước cường quyền, thì không những không bị trù dập, tù đầy, mà còn dư khả năng để tạo dựng cho bản thân mình, gia đình mình một cuộc sống giàu sang, ổn định. Nhưng họ đã chọn con đường chông gai và trở thành những tiếng nói lương tri của dân tộc. Lê Ðạt, một trong những kiện tướng của Nhân Văn Giai Phẩm, từng mô tả loại người theo chủ nghĩa “sống chết mặc bay” trong chế độ cộng sản: “Những phận người sống lâu trăm tuổi Ỳ ra như một chiếc bình vôi Càng sống càng tồi Càng sống càng bé lại”. Miệng chiếc bình vôi, trải qua nhiều năm tháng bị người ta quết vôi vào, trở nên bé quắt lại. Cũng may cho ông Võ Văn Kiệt, những năm tháng cuối đời còn dám mở miệng nói điều tử tế. Biết rằng ông là người cộng sản không tin đời sống tâm linh, nhưng cũng chúc ông tìm được sự thanh thản nơi cõi khác. Chỉ mong rằng ông đừng tìm tới cái cõi khác mà ở nơi đó có “Bác Mác”, “Bác Lê”, giống như “Bác Hồ” của ông Kiệt từng ước nguyện lúc chết. Việt Tide |